Brazil đã chuyển đổi sơ đồ như thế nào?
Ngoài khả năng chơi bóng, ông còn có tư duy chiến thuật rất tốt và đấy là chi tiết vô cùng quan trọng giúp Brazil 3 lần vô địch World Cup, đoạt vĩnh viễn Cúp Jules Rimet trong giai đoạn 1958-1970.
Ban đầu, Zagallo đứng ở cánh trái của hàng tiền đạo gồm Zagallo - Pele - Vava - Garrincha trong sơ đồ chiến thuật 4-2-4 của đội tuyển Brazil. Sơ đồ này đem về cho xứ sở Samba chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958.
Có 2 chi tiết quan trọng trong sơ đồ 4-2-4 của Brazil tại World Cup 1958. Thứ nhất, đấy là lần đầu tiên Brazil giới thiệu hàng thủ gồm 4 hậu vệ giăng ngang. Thứ hai, Didi lùi từ vị trí hữu nội trong sơ đồ cũ WM về phía vòng tròn giữa sân, trấn giữ khu vực giữa sân một cách vững chắc, với sự hỗ trợ của Zito. Nhờ tiền vệ Didi chơi quá xuất sắc, cả 4 tiền đạo phía trên đều mặc sức tấn công và ghi bàn.
Tại World Cup 1962, Brazil lại vào chung kết và họ giữ lại đến 8 vị trí từ đội hình vô địch World Cup 1958. Chỉ có cặp trung vệ Bellini - Orlando bị thay bằng Mauro - Zomimo. Ngoài ra là sự thay đổi khách quan: vì chấn thương, Pele phải nhường chỗ cho Amarildo.
Cặp hậu vệ biên Nilton Santos, Djalma Santos khi ấy cộng lại đã 70 tuổi. Chỉ có 3 cầu thủ chưa đến tuổi “băm” là Amarildo (23), Vava (28) và Garrincha (29). Vì sao đội hình già nua ấy lại trở thành đội duy nhất bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ sau đệ nhị thế chiến? Vì họ có sự thay đổi chiến thuật xuất sắc.
Zagallo vẫn chơi bên trái, nhưng lùi từ hàng tiền đạo về hàng tiền vệ. Thế là sơ đồ 4-3-3 xuất hiện từ sơ đồ cũ 4-2-4, và sơ đồ 4-3-3 với chức vô địch World Cup 1962 đứng vững trong bóng đá đỉnh cao đến tận bây giờ.
Brazil kéo tiền đạo Zagallo về giữa sân, chơi như tiền vệ, vì họ phát hiện ra rằng trong bóng đá đỉnh cao thì đội nào chiếm lĩnh khu vực giữa sân sẽ làm chủ được tình thế. Trước đó, Didi chơi quá hay, đối thủ cũng không quá xem trọng khu vực giữa sân nên bố trí ít người. Bây giờ, hoàn cảnh đã khác, và Brazil phải bớt 1 tiền đạo để tăng cường tiền vệ.
Điều quan trọng là: sự thay đổi ấy phát huy tác dụng nhờ Zagallo hiểu rõ ông phải chơi thế nào khi là tiền vệ. Cũng vì từng chơi được cả hai vai và am tường các vấn đề chiến thuật, Zagallo lập tức thành công khi ông dẫn dắt Brazil tại World Cup 1970 trong vai trò HLV trưởng.