1. Ký ức
World Cup 2002, Hiddink cùng đội tuyển Hàn Quốc với ý chí kiên cường cộng thêm những phán quyết sai lầm của trọng tài trong đó nghiêm trọng nhất là truất quyền thi đấu của Totti cũng như khước từ một quả phạt đền hợp lệ của anh, đã quật ngã được Italia trong hiệp phụ.
4 năm sau, ngày 26 tháng 6 World Cup 2006 tại Đức, một quả phạt đền không rõ ràng được trọng tài trao cho Totti như một sự bù trừ. Lần này, “Il Capitano” đã xóa đi được ám ảnh về Hiddink bằng cú đá tung lưới Australia đưa Italia vào tứ kết. Cách ăn mừng mút ngón tay dành tặng các con và người vợ Blasi được tái hiện trên sân Fritz Walter nước Đức
Cú penalty thành công đưa Italia vào tứ kết WC 2006 của Totti
Ngày 30 tháng 4 năm 2008, Chelsea được hưởng penalty trong trận bán kết lượt về Champions League với Liverpool. Ai cũng nghĩ rằng người bước lên chấm phạt đền sẽ là Ballack chứ không phải Lampard bởi cựu tiền vệ West Ham vừa trải qua nỗi đau mất mẹ.
Tuy nhiên, chỉ cần nhận được một cái nhìn, Ballack đã hiểu. Anh lùi lại và trọng trách cũng như vinh dự lúc này được trao cho Lampard. Không có sai lầm nào của “Super Frankie”, anh đánh bại Reina rồi gửi bàn thắng tới người mẹ Pat qua bầu trời Stamford Bridge thăm thẳm.
2. Số 8 – 12 năm, số 10 – 20 năm
Họ đều xứng đáng đi vào những cuốn tiểu thuyết lưu truyền mãi với thời gian. Ở hai đất nước khác nhau nhưng giữa họ có chung tình yêu với đội bóng, với khán giả và trên hết là trái bóng tròn.
Với các CĐV Chelsea, Lampard là một người hùng
Lampard được tung hộ như một người hùng (Super Frankie), trong khi đó tại Roma, Totti là “Hoàng đế”. Một người trải qua 12 năm, một người 20 năm cùng các CLB hiện tại của mình. Đó là quãng thời gian đủ mọi cảm xúc buồn vui, thăng trầm, nhiều người đến rồi đi nhưng số 8 vẫn là của Frank còn số 10 vẫn thuộc về chỉ Totti.
3. Các địch thủ
Nếu phải tìm ra đâu là địch thủ của Lampard trong nhiều năm qua, chỉ có thể là Steven Gerarrd, một huyền thoại của Liverpool. Họ đều là những tiền vệ toàn diện trong mọi kỹ năng chơi bóng.
Song có điều “hổ” và “sư tử” thì không thể cùng chung sống dưới một gầm trời. Hai tài năng xuất chúng này chưa bao giờ mang lại cho người ta cảm giác họ là một “cặp đôi hoàn hảo”. Dù đã rất cố gắng hi sing để mang lại thành công cho đội tuyển Anh nhưng sự xuất hiện của cả hai trong cùng một màu áo gần như là khiên cưỡng.
Francesco - Alex, đồng đội tại Azzurri, địch thủ tại Seria A
Tương tư, người xứng tầm để đem ra so sánh với Totti không ai khác ngoài Alessandro Del Piero. Cựu cầu thủ của Juventus cũng có gần 20 năm gắn bó với đội bóng và vị trí cũng như vai trò của anh trên sân rất trùng khớp với những gì Totti làm được cho Roma.
Cả hai đều là những mẫu số 10 điển hình của bóng đá thế giới và thực tế là các đời HLV của đội tuyển Italia giai đoạn cuối thập kỷ 90 đến cuối 2000 đều rất khó khăn trong việc lựa chọn giữa Francesco và Alex cho vị trí nhạc trưởng của Azzurri.
4. Câu lạc bộ
Frank đã có được khá nhiều thuận lợi đến trong sự nghiệp của mình. Anh được chơi bên cạnh một Makelele càn quét đắc lực ở phía sau, có một đội trưởng Terry nhiệt tình để giải tỏa áp lực cho toàn đội và một Drogba mạnh mẽ phía trên. Vào thời đỉnh cao, với trục dọc đó, Chelsea có thể khuất phục bất cứ đối thủ nào.
Một thế hệ không thể nào quên của The Blues
Còn với Francesco, dù Roma trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với các những sự đồng đội cũng như HLV khác nhau, anh vẫn ở đó và ghi bàn đều đặn cho đội bóng. Mùa giải 2006-07 thực sự là quãng thời gian tuyệt vời với Trequartista (số 10 truyền thống) này khi anh ghi được tới 26 bàn thắng tại Serie A.
5. Đội tuyển quốc gia
Trên đấu trường quốc tế, dù sở hữu nhiều siêu sao trong đó có Frank nhưng đội tuyển Anh lại không thực sự thành công những năm gần đây. World Cup 2006, “Tam sư” bị Bồ Đào Nha loại ở tứ kết sau lượt penalty và Lampard là người đá hỏng quả đầu tiên. 4 năm sau, họ dừng chân sớm hơn ở vòng 16 đội khi thất thủ 1-4 trước Đức và Lampard bị từ chối một bàn thắng hợp lệ dù bóng đã đi qua vạch cầu môn rất xa.
Đỉnh cao sự nghiệp của Totti là chức vô địch WC 2006
Còn với Francesco, đỉnh cao sự nghiệp của anh không thể quên nhắc tới chức vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Italia. Vinh quang lảng tránh anh ở Roma thì chức vô địch thế giới đã là một sự đền đáp. Khi đó, Azzurri với một dàn cầu thủ đều đang ở độ chín và dày dạn kinh nghiệm như Totti, Pirlo, Gattuso, Cannavaro, Buffon đã lên ngôi xứng đáng.
6. Và tương lai…
Ở những độ tuổi lần lượt 35 và 37 như của Lampard và Totti, người ta hiểu rẵng quãng thời gian họ tung hoành trên sân cỏ đã không còn nhiều. Thế hệ vàng ngày nào của Chelsea với những Drogba, Anelka và Carvalho đã rời CLB, Terry và Cole cũng đang trôi dần tới sườn dốc bên kia.
Tương lai của Chelsea sẽ thuộc về những cầu thủ này
Trong khi đó, màn trình diễn ấn tượng của những Mata, Hazard, Luiz và Oscar đang thuyết phục người hâm mộ rằng họ mới là tương lai của The Blues. Cả BLĐ Chelsea cũng tin rằng như vậy khi họ đang chần chừ trong việc gia hạn với Lampard và không loại trừ khả năng anh sẽ tới một môi trường mới ít sức cạnh tranh hơn ở mùa tới, MLS của Mỹ chẳng hạn.
Đã vài năm nay, những chấn thương liên miên của Totti đã khiến anh không còn đóng góp được nhiều cho Roma cũng như không thể là trung tâm phát triển đội bóng trong tương lai nữa. Sẽ không bất ngờ nếu cuối mùa này và cùng lắm là cuối mùa sau thôi, Totti sẽ làm giống như người bạn Del Piero của mình, rời khỏi đội bóng để Roma bước sang một kỷ nguyên mới với một thế hệ mới.
Mạnh Hùng (Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)