Và nếu thế, nước mắt của Cambiasso đã không rơi xuống, nước mắt của Ranieri sẽ không vương trên má vị HLV đầu đã bạc trắng. Chưa khi nào những thắng lợi của Inter lại khiến những người đàn ông trong áo đấu xanh-đen phải khóc nhiều đến thế. Inter không lên đỉnh thế giới từ những trận đấu với Catania và Chievo. Inter không đoạt Scudetto. Inter chỉ đơn giản là đã chấm dứt chuỗi thất bại và trở lại với chiến thắng, ở những phút cuối cùng, khi dường như sự kiên nhẫn đã gần cạn kiệt và các dây thần kinh sắp đứt tung vì không chịu nổi áp lực kinh khủng nữa.
Wesley Sneijder- Ảnh Getty
Nhưng Inter đã trở lại, theo cách của riêng họ, trong đôi chân Sneijder. Trước Catania và Chievo, tiền đạo 27 tuổi người Hà Lan đã tìm lại được đồng đội (!) sau một thời gian rất dài anh chơi như một kẻ lạc đội hình. Luôn là trung tâm của lối chơi, anh tạo điều kiện cho đồng đội, anh sút một quả trúng xà ngang, anh buộc Sorrentino phải làm việc cật lực và ở phút 87 của trận Chievo, cứ như là anh dùng điều khiển từ xa để quả bóng từ chân anh ở chấm phạt góc bay thẳng vào đầu Samuel cho bàn mở tỉ số. Mỗi khi có bóng trong chân, bao giờ Sneijder cũng có hai phương án: hoặc chuyền cho đồng đội hoặc tìm khoảng trống và ngay tức khắc tung ra những cú nã đại bác về khung thành đối phương, càng ngày càng nhiều và chính xác hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang trở lại phong độ tốt nhất hồi đầu mùa bóng như chúng ta đã thấy, với bàn thắng vào lưới Milan ở trận Siêu Cúp Italia ở Bắc Kinh hôm 26/8/2011. Sau ánh sáng là bóng tối. Sneijder chấn thương và không trở lại, để rồi đến khi quay lại, trùng đúng vào thời điểm Inter bắt đầu đại bại. Suốt thời gian ấy, Sneijder luôn đá chính và luôn không thành công. Nhưng Ranieri không có một giải pháp chiến thuật nào khác ngoài việc tiếp tục đánh cược vào anh và sơ đồ 4-3-1-2. Inter vẫn vật vã trong việc đi tìm lối đá và sức mạnh thực sự của họ, nhưng chiến thắng đã trở lại và Sneijder bây giờ lại tìm thấy mình. Cái giá phải trả cho việc kiếm tìm bản sắc của một cá nhân đeo áo số 10 là quá lớn, 9 trận chủ yếu là thất bại.
Từ Chievo đến Chievo. Trận thắng 1-0 hôm 23/10/2011 là lần gần nhất Inter thắng mà Sneijder đá chính, trước trận thắng 1-0 đêm thứ Sáu mới rồi, sau đúng 19 trận, dài như một chặng vác Thánh của Chúa. Mùa bóng này, những chấn thương bủa vây Wesley. Inter cũng quen chơi mà không có anh. Họ như hai thực thể đồng sàng dị mộng nhưng theo hướng triệt tiêu lẫn nhau. Ranieri bảo rằng, "Wes cần phải nói cùng một ngôn ngữ với đội bóng". Ông nói câu đó vào ngày anh trở lại đá chính hôm thua Lecce 0-1, mở đầu chuỗi trận đau khổ của Inter. Hôm ấy, anh bị thay ra ở giữa hiệp, bồn chồn, cáu bẳn và quát tháo đồng đội. Anh thấy mình lạc lõng với họ. Bây giờ, anh đã bình tâm trở lại, tìm thấy đội bóng và chính mình, để rồi Ranieri khóc vì chiến thắng, vì ông cũng được cứu thoát.
Sneijder là một người sắt đá. Anh sẽ không khóc. Nhưng anh rất muốn tỏa sáng. Để Ranieri lại tiếp tục khóc. Vì chiến thắng.
A.N
Thethaovanhoa.vn