Bàn thắng quyết định ấy không quá ấn tượng bởi nó chỉ đến từ 1 quả phạt góc, nhưng đó là kết tinh của những nỗ lực vượt bậc từ phía BHL và toàn đội. Từ đáy vực, Inter đã hồi sinh…
Chiến thắng của Inter không lãng mạn như ấn tượng của người ta về thành phố Verona, nơi Romeo và Juliet từng hò hẹn. Nhưng trên mặt sân Bentegodi, đội quân của HLV Ranieri đã điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc, ngay cả khi trận đấu đang dần trôi về những phút cuối một cách bế tắc, và sau cùng được tưởng thưởng xứng đáng bằng 2 pha lập công của Samuel và Milito.
Như chưa hề có cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đã tàn phá đội bóng gần 2 tháng qua, Inter chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu. Về tấn công, đội bóng áo xanh-đen tuy dường như vẫn trung thành với những pha câu bóng bổng, nhưng có thể thấy đó không còn là các đường bóng cầu may nữa. Trái lại, họ đã tạo ra những tình huống phối hợp có ý đồ rõ rệt, đặc biệt là sự góp sức đắc lực từ tuyến giữa.
Đây có thể sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự hồi sinh thực sự của Inter, tập thể đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ kể từ sau sự ra đi của T.Motta. Gương mặt rơm rớm nước mắt của Ranieri, con người tội nghiệp nhất, kẻ chịu nhiều sức ép nhất trong suốt gần 2 tháng qua, đã cho thấy vai trò của thắng lợi ấy lớn như thế nào.
Sự hạnh phúc của Inter sau thắng lợi trước Chievo không phải vì họ đã chính thức đạt 40 điểm, cột mốc lý thuyết để… trụ hạng, mà là bởi đúng vào ngày kỷ niệm 104 năm thành lập CLB, họ đã chơi bóng đúng với tầm vóc của Inter, theo lời nhận xét đầy xúc động của Ranieri. Có thể sự trở lại này đã quá muộn cho tham vọng lọt vào Top 3, nhưng ít nhất cũng để tránh cho mùa giải này kết thúc trong hỗn loạn với Inter!
Bongdaplus.vn