Clip: Màn đánh học trò có 1 không 2 của HLV Delio Rossi
1. Những thiên tài thường hay có những thời điểm điên rồ. Một nghiên cứu của của các tiến sĩ y khoa đại học Semmelweis (Hungary) đã công bố kết quả như vậy khi họ tìm thấy một loại gen sáng tạo có trong não của các vĩ nhân. Chính loại gen đó lại gây nên những rối loạn xung động thần kinh, tạo ra các chứng bệnh phân liệt, rối loạn lưỡng cực. Có lẽ đó là lời đáp có lý nhất để giải thích cho những hành động gần như vô thức của những vĩ nhân.
Nhà văn vĩ đại người Mỹ, Edgar Allan Poe, ông tổ của thể loại truyện trinh thám, từng cãi nhau với một người tưởng tượng, “đấm hắn ta vỡ đầu”. Một lần trong cơn ám ảnh, ông lia cả chiếc ghế vào đầu bạn mình. Những năm cuối đời, Vincent van Gogh thường xuyên mắc chứng bệnh suy nhược thần kinh, tự cắt tai mình rồi sau đó tự vẫn. Nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven mắc bệnh viêm tai giữa, bệnh giang mai, khiến ông bấn loạn. Và trong một lần như thế, ông ném chiếc đĩa vào đầu người giúp việc. Isaac Newton nổi tiếng là người cực kỳ khó tính. Truyền thuyết kể lại rằng, ông từng tát một người bồi bàn vì món ăn không đúng ý…
Delio Rossi chưa đến mức được coi là vĩ nhân, cũng chẳng thể so sánh với những thiên tài. Nhưng có khi nào, ông cũng có một loại “gen sáng tạo” quái gở trong đầu?
Tình huống HLV Rossi tấn công cậu học trò Ljajic
Chuyện một ông thày khả kính đánh học trò là điều ít gặp. Nhưng ít chứ không phải là không có. Trên thực tế, đây mới chính là mối quan hệ phức tạp nhất, khó hòa hợp nhất trong đội bóng. Nó chỉ được che đậy bởi cái gọi là “sự đoàn kết” do chính các HLV đề ra.
Trong bóng đá, không ai chịu áp lực nhiều như HLV. Những ông thày trút giận vào đâu? Không thể là BLĐ. Cũng chẳng nhiều người chọn gia đình. Đương nhiên mục tiêu là cầu thủ. Thế mới có những chuyện kiểu như Sir Alex đá bóng cũng tồi nhưng có thể tạo ra tai nạn sút giày rách mắt Beckham, hay vụ Brian Law khiến Ivano Bonetti nhập viện sau một “cú ném đĩa” kinh điển….
HLV dù được gọi là “ông thày” nhưng xét cho cùng, họ cũng là những người bình thường. Cũng biết giận dữ, cũng phải tìm cách giải tỏa sự ức chế tâm lý. Trên đời, ai dám nói mình chưa bao giờ biết tức giận, hay làm tổn thương người khác dù chỉ là vô thức? Khi đó, Delio Rossi đáng được thông cảm, mặc dù ông phải trả giá vì hành động đó.
Nếu Sir Alex với rất nhiều lần trút giận lên học trò, nếu Brian Clough hay Brian Law… vẫn được thế giới thừa nhận là những HLV vĩ đại, thì hãy cứ xem như Delio Rossi chỉ hành động theo bản năng tự vệ tâm lý. Cũng giống như thế giới vẫn tôn vinh Zidane sau cú húc đầu dành cho Materazzi, một hành động đầy bản năng của phần “con” tất yếu trong người.
3. Những hành động điên rồ và vô thức của những vĩ nhân có thể chia ra 2 loại: hành động tự làm hại mình và hành động làm tổn thương người khác. Van Gogh, Beethoven hay Poe, chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng nó vẫn xảy ra. Và điều đó góp phần tạo nên bi kịch cuộc đời đầy truyền thuyết của họ.
Sir Alex, Clough, B.Law đều vẫn thành công trên chiếc ghế HLV. Chẳng ai coi họ là những tay gangster, những ông thày côn đồ. Delio Rossi cũng không phải một gã hung tợn. Bản chất của ông vẫn là một người lành tính, một HLV tham vọng và tài năng. Một phút mất kiểm soát của Delio Rossi đơn giản chỉ là một khoảnh khắc xung động trong vỏ não bởi một loại gen quái dị, vô hình…
Bongdaplus.vn