Sự khập khiễng đó còn lớn hơn khi nhìn vào hồ sơ ghi thành tích cá nhân của Stramaccioni. Nó gần như một tờ giấy trắng: Kinh nghiệm cầm quân ở Serie A: 0, kinh nghiệm cầm quân ở đội tuyển: 0, thành tích khi làm cầu thủ: 0.
Sự lựa chọn khó khăn
Mùa Hè năm 2011, có 2 sự kiện quan trọng trong đời của Stramaccioni. Trước hết là cưới vợ. Stramaccioni lúc ấy cũng đã 35, khá cứng tuổi rồi trong lúc các bạn bè khác đã có con để đưa đón đến trường. Tuổi rong chơi đã qua, tình yêu với Delilah đã qua nhiều thử thách và anh (gọi thế cho trẻ) cần một mái ấm gia đình trước khi ngưỡng tuổi 40 kéo đến. Trước ngày cưới, Stramaccioni rất băn khoăn và trong lòng đầy bất an. Anh hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình với Delilah nhưng có một thứ khiến anh không yên tâm là tổ ấm gia đình mình ở đâu.
Là một người Roma, Stramaccioni yêu thành phố này, yêu màu đỏ vàng truyền thống của AS Roma và không hề tưởng tượng một ngày nào đó sẽ rời xa Roma. Nhưng lời đề nghị mà Inter đưa ra quá hấp dẫn, họ muốn Stramaccioni đến nắm đội trẻ của Inter. Inter có một hệ thống lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Italia, nơi Pirlo và Balotelli từ đó mà ra. Đích thân chủ tịch Moratti của Inter đã gọi điện hỏi Stramaccioni về ý định của anh từ vài tháng trước và anh từ chối khéo rằng chưa muốn trả lời khi đang chuẩn bị cưới hỏi. Người của Inter vẫn gọi điện hỏi thăm Stramaccioni thường xuyên và sau nhiều lần khất, Stramaccioni đã trả lời rằng anh sẽ quyết định tất cả sau khi cưới.
Ngày 1/7/2011 là ngày cưới của Stramaccioni. Vào lúc 8 giờ sáng, anh gọi điện cho Vito Vilella, giám đốc đào tạo bóng đá trẻ của Roma để xin ông lời khuyên. Ông Vito kể lại trên trang calciomercato: “Tôi luôn coi Stram (tên thân mật của Stramaccioni) như con trai thứ ba trong nhà. Bất kỳ khó khăn gì trong công việc và đời sống, Stram thường gọi điện hỏi tôi. Tôi không muốn Stram bỏ Roma chút nào vì tôi coi cậu ta như người thân và chúng tôi cùng yêu Roma. Nhưng thời điểm đó, ban lãnh đạo đội bóng thay đổi hết và tương lai của học viện bóng đá Roma khi đó như thế nào thì chẳng ai chắc chắn. Cơ hội đến trong đời người chỉ một lần thôi và Stram xứng đáng được trao cơ hội tốt hơn. Lúc đó mọi thứ tại Roma rất mờ mịt còn tương lai tại Inter rất rõ ràng. Tôi khuyên Stram hãy nắm lấy cơ hội”.
Sau khi đưa lời khuyên cho “con trai”, ông Vito đến đám cưới để chúc phúc cho Stram. Ông Vito là một trong số đông đảo quan khách có mặt tại lâu đài Bracciano, nơi Stram làm lễ kết hôn. Tờ Il Messaggero kể lại một phát biểu khá đặc biệt của Stramaccioni với bạn bè và người thân: “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi đã kết hôn với Delilah, người phụ nữ của cuộc đời tôi. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng chúng tôi hôm nay. Ngày mai, tôi và Delilah sẽ từ biệt các bạn để tới Milan bắt đầu một chương mới trong cuộc đời”.
Tiếng bật champagne, tiếng vỗ tay, lời chúc tụng vang lên rồi chợt lắng xuống khi Stramaccioni còn muốn nói tiếp. Chú rể điển trai nói trong nước mắt: “Có một điều mà tôi muốn khẳng định với các bạn là dù ở đâu, làm gì thì không ai lấy được Roma ra khỏi trái tim tôi”. Nước mắt của Stramaccioni vì hạnh phúc trong đám cưới, vì sắp phải xa Roma, hay vì cả hai? Chỉ mình anh biết và ngay ngày hôm sau, Stram và Delilah đã đến Milan hưởng tuần trăng mật.
Không làm HLV thì sang Lazio mà đá
Stramaccioni trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Roma nhưng không có cửa lên đội 1 nên sang tập đội trẻ của Bologna với hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại Thủ đô. Anh đến Bologna năm 1990 và ngay mùa 1990/91, CLB này xuống hạng. Mãi đến mùa bóng 1994/95, Stramaccioni mới ngoi lên được đội 1 Bologna thì lúc này đội đã tụt xuống Serie B. Đã vậy trong mùa đầu tiên thi đấu cho đội 1 thì anh dính chấn thương nặng và không thể chơi bóng tiếp. Stramaccioni không bỏ cuộc mà trở lại đội trẻ Roma tập luyện hy vọng điều thần kỳ xảy ra. Nhìn cảnh đó, Vito lắc đầu khuyên: “Với tình trạng của con như hiện giờ, nếu muốn gắn bó với bóng đá thì chỉ có 2 đường: sang đá cho Lazio hoặc đi làm HLV”.
Tại AS Roma, việc bảo sang Lazio mà đá là cách nói lóng là đồ vô dụng, đồ vứt đi. Khi nghe lời khuyên của “người cha tinh thần”, Stramaccioni hiểu rằng đã đến lúc từ bỏ giấc mơ khoác áo bã trầu và quyết tâm đi học làm HLV. Trong thời gian đó, anh còn tranh thủ lấy thêm bằng luật với luận án đậm chất Roma: tình hình phát triển kinh tế của CLB. Hôm tốt nghiệp ở trường đại học Sapienza, đích thân chủ tịch Roma, Franco Sensi có mặt trao bằng cho anh.
Cũng trong thời gian vừa học thì Stram còn kết hợp thực hành ngay nghề cầm quân với đội trẻ nghiệp dư AZ Sports và giúp đội vô địch thành phố Roma. Năm 2002, anh trở về làm HLV cho Romulus (đội của học viện đào tạo bóng đá trẻ Roma) và giúp CLB đoạt 4 giải trẻ cấp quốc gia.
Năm 2010, sau khi giúp đội trẻ Roma đoạt cú đúp là giải “Torneo Città di Arco” và “Campionato Allievi Nazionali” thì Stramaccioni nhận được tin vui. HLV kỳ cựu Arrigo Sacchi trong vai trò cố vấn cho LĐBĐ Italia đã rất ấn tượng với Stramaccioni và từng mời anh về dẫn dắt tuyển U17 Italia. Với những HLV vô danh như Stram mà nhận được lời đề nghị như thế thì cũng giống như trúng vé số độc đắc. Tuy nhiên, Stramaccioni đã từ chối với lý do muốn được làm ở cấp CLB để có việc hàng ngày hơn là lên tuyển.
Ngoài tình yêu với Roma thì Stramaccioni cũng có đường đi nước bước riêng. Nhà Sensi rất coi trọng các HLV trẻ như Montella và anh. Họ có ý định dùng Stramaccioni làm trợ lý cho Montella sau này. Nhưng việc đổi chủ hồi năm ngoái đã khiến mọi chuyện lỡ dở hết cả. Montella phải di cư sang Catania còn Stramaccioni tương lai mờ mịt đã nhắm mắt bước chân sang Inter. Nhưng việc liều ra đi đó đã mang lại cho Stram thành công mà chính anh cũng không thể ngờ đến.
Ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội trẻ Inter, Stram đã giúp đội đoạt giải NextGen Series. Trên con đường chinh phục giải đấu được ví như U19 Champions League, Stram đã giúp thế hệ trẻ Inter chơi với tinh thần của bậc đàn anh 2 năm trước. Họ đã xếp các lò đào tạo trẻ khác của châu Âu như La Masia, Ajax, Sporting Lisbon, Liverpool... dưới chân. Trong trận chung kết giải, các cầu thủ trẻ của Inter dù đá suốt 120 phút và bị đuổi 2 người nhưng vẫn đủ bản lĩnh hạ Ajax khi đá luân lưu.
Một quá trình dài nỗ lực không mệt mỏi cộng với may mắn từ sự kiện Ranieri bị sa thải, Stramaccioni được chủ tịch Moratti trao cơ hội. Chiếc ghế mà anh ngồi có dấu ấn của những bộ óc cầm quân thiên tài như Lippi, Mourinho, Benitez... Moratti cũng hứa sẽ bổ nhiệm anh là HLV chính thức nếu Inter chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng dù thành công thế nào và được nghe tán tụng đến đâu thì chắc Stram vẫn không quên điều anh nói trong lâu đài Bracciano ngày 1/7 năm ngoái: “Dù ở đâu, làm gì thì không ai lấy được Roma trong trái tim tôi”.
Bongdaplus.vn