
“Nagamoto đưa Inter đến chiến thắng bằng cái đầu”, tờ Gazetta dello Sports đã chơi chữ bằng một cái tít như thế. Đúng là bàn thắng duy nhất của trận đấu được Nagamoto ghi bằng đầu, nhưng cái đầu ở đây là cái đầu tập thể chứ không chỉ của một người Nhật Bản có chiều cao thấp hơn các đồng đội đúng một khoảng cách bằng cái đầu ấy.
Đầu mùa giải này, Inter là một đội bóng của chán nản, buông xuôi và gặp đầy những rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Những chỉ trích lại càng làm tăng thêm áp lực tâm lý và khiến mọi sự trở nên rối bời hơn. Lúc đó, HLV Ranieri xuất hiện và dù người ta không quá đánh giá cao ông, không quá tin tưởng vào “chuyên gia về nhì” ấy, nhưng rõ ràng một thay đổi là vô cùng cần thiết. Thay đổi ấy, cùng những hành động khác nữa trong tập thể đã giúp Inter thay đổi từng ngày, theo hướng tích cực hơn.
Với Ranieri, Inter khởi đầu cũng có những chiến thắng, nhưng trong những chiến thắng ấy, cái nhọc nhằn, vất vả vẫn đeo bám mỗi đôi chân khiến họ chơi không thăng hoa được như những ngày còn bay cao ở Serie A cũng như Champions League. Nhưng việc tích luỹ từng chiến thắng đã làm sống lại niềm tin. Và khi “chiến thắng như một thói quen”, Inter dường như đã bắt đầu trở lại, một cách chậm chạp thôi nhưng đủ khiến NHM vững tin họ sẽ lại sớm cạnh tranh khốc liệt với Milan, Juve, Napoli trong cuộc đua vô địch.
Sau trận thắng Genoa, Inter đã tiệm cận nhóm dự tranh cúp châu Âu bằng cách vượt qua chính đối thủ lì lợm ấy trên BXH. Khoảng cách với đội đầu bảng Juve vẫn còn khá xa (10 điểm) nhưng nếu Inter tiếp tục duy trì được nỗ lực như trận đấu rạng sáng qua, khoảng cách ấy sẽ mau ngắn lại . Và điều quan trọng nhất là Inter đã thay đổi thái độ của họ, sự thay đổi đã biến Inter thành những chiến binh đúng nghĩa.
Nhìn vào 2 pha cứu thua lăn xả ở cuối trận của Nagamoto và Cesar sẽ hiểu rõ hơn về sự thay đổi kia. Những hình ảnh lăn xả ấy không lạ lẫm gì với Inter ở những mùa trước, nhưng từ đầu mùa 2011/12 tới giờ, nó đúng là thứ hiếm thấy.
Điều đó chứng tỏ những cầu thủ của họ không có được thái độ trân trọng kết quả chung và sẵn sàng buông xuôi trong chán nản đến lãnh đạm với tất cả. Nhưng hôm nay, từng kết quả được họ trân trọng đến tận những giây cuối cùng của cuộc chơi. Inter giờ giống như một người bước vội nhưng không dám bước mạnh, không dám thở mạnh khi miệng đang ngậm chiếc thìa đựng quả trứng. Từng bước, từng bước cẩn trọng để khi cán đích, họ bảo vệ được thành quả mà khó khăn vất vả lắm họ mới tạo được.
Và đó mới chính là Inter chúng ta thường biết, một Inter đúng nghĩa...
Bongdaplus.vn