
Xúc cảm Bilbao
Lần cuối cùng Bilbao mừng một danh hiệu như thế, Andres Iniesta hãy còn trong bụng mẹ. Nhưng hôm qua, khi chiếc thuyền chở Aritz Aduriz và các đồng đội đi qua cầu treo Vizcaya, bảo tàng Guggenheim và những thắng cảnh mà bạn buộc phải ghé qua nếu đặt chân đến Bilbao, người xứ Basque sẽ cảm thấy 31 năm ấy thoáng qua như một cái chớp mắt.
Siêu Cúp Tây Ban Nha có lẽ chỉ là danh hiệu kém vinh quang nhất trong những danh hiệu mà Barca có thể giành được trong năm nay, 
Người hâm mộ Bilbao ăn mừng bên dòng sông Nervion

Người hâm mộ Bilbao ăn mừng bên dòng sông Nervion
Barca đã ký hợp đồng tiền tỷ với các nhà đầu tư Qatar, Bilbao vẫn chỉ nhận tài trợ từ những công ty có gốc gác xứ Basque. Họ chấp nhận việc thua thiệt với các đại gia, tài sản duy nhất của họ chính là hy vọng. Đại văn hào, triết gia Albert Camus từng nói: “Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó”. Và với một HLV tài năng như Ernesto Valverde và một dàn hảo thủ hứa hẹn, Bilbao lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng.
Đã rất nhiều lần, bạn được nghe các cầu thủ Bilbao tri ân bố mẹ, ông bà sau khi ghi một bàn quan trọng. Mới đây, thủ thành Gorka Iraizoz nói: “Chúng tôi là một gia đình nhỏ. Danh hiệu này là tất cả của chúng tôi, của các CĐV, của mọi người tại CLB, của vợ con chúng tôi”. Tiền vệ Carlos Gurpegui: “Cả cuộc đời cầu thủ ai cũng mơ về danh hiệu. Chúng tôi đã trải qua những mùa bóng thật sự khó khăn. Danh hiệu này, chính là giấc mơ thành hiện thực”. Chân sút Aritz Aduriz: “Chúng tôi chống lại cả thế giới. Hai ba thế hệ người Bilbao đã chờ được chứng kiến hình ảnh này”.
Bởi vì với họ, Bilbao chính là cuộc sống. Họ sinh ra là fan Bilbao, họ phấn đấu trở thành một cầu thủ Bilbao, họ sẽ giải nghệ tại Bilbao và cuối cùng lại trở thành CĐV Bilbao, truyền tình yêu ấy đến cho con cháu.
Barcelona 1-1 Athletic Bilbao (Lượt về Siêu cúp TBN) |
---|
Đã ít nhất 3 lần Barca tiếp cận để mời Ernesto Valverde về làm HLV trong vòng 10 năm trở lại đây. Cả 3 lần câu trả lời đều là “không”. Ông thích viết một câu chuyện mang nhiều cảm xúc hơn ở Bilbao. Khi phóng viên hỏi ông có sợ cái dớp “trở lại bao giờ cũng tệ hơn lần đầu”, Valverde đã mỉm cười: “Tôi biết là phần 2 luôn tệ hơn phần 1, nhưng cũng có ngoại lệ đấy. Bố già 2 hay hơn cả Bố già 1”.
Với các học trò và các CĐV, Valverde chính là Don Vito Corleone vậy. Có một danh hiệu với Barcelona là quá thường trong khi có một danh hiệu với Bilbao lại là một chiến tích để đời. Valverde sẽ đi vào lòng các CĐV Xứ Basque mãi mãi.