
Atletico Madrid: Từ một lời nói hớ của chủ tịch Enrique Cerezo
Sự xuất hiện của những Luciano Vietto, Jackson Martinez mang đến sự hào hứng lớn, về việc Atletico sẽ chơi tấn công bởi họ đang có trong tay quá nhiều tiền đạo. Đấy là một sự chuyển hướng cần thiết bởi Atletico đã mất đi trung vệ trụ cột Miranda, người đánh chặn cực kỳ ăn ý với Diego Godin.
Thế nhưng sự ra đi của Miranda vẫn chưa lớn bằng cuộc chuyển nhượng của Arda Turan sang Barcelona. Không phải Koke, Tiago hay bất kỳ ai mà chính Turan mới là cầu thủ thể hiện được cái tinh thần chiến binh của Diego Simeone rõ ràng nhất. Khả năng công thủ toàn diện của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ giúp Atletico luôn sẵn sàng nén lại như một chiếc lò xo trước sức vây hãm của đối thủ, nhưng sẽ bật ra với tất cả sức mạnh khi cần thiết.
Một điểm mạnh nữa của Turan là tâm lý. Anh không bao giờ bị dao động dù trận đấu có căng thẳng đến bao nhiêu. Thậm chí đối thủ càng mạnh, Turan lại càng chơi hay hơn. Tinh thần ấy là tấm gương của rất nhiều cầu thủ trẻ Atletico, trong đó có Koke. Bây giờ khi Turan ra đi, triết lý phòng ngự - phản công của Atletico xem như mất đi một “động cơ vĩnh cửu”.

Arda Turan
Và Atletico lại đi bán ngôi sao có giá trị nhất của mình cho Barcelona. Đấy là hành động tăng cường sức mạnh cho đối phương. Khi phóng viên đến hỏi Chủ tịch Enrique Cerezo vì sao lại bán Turan cho Barcelona, ông đã nói một câu có lẽ là lỡ lời: “Vì anh ta muốn chơi cho một CLB lớn”. Nói như thế, phải chăng Cerezo thừa nhận Atletico không phải là một CLB lớn?
Trong mấy năm qua, Atletico là CLB rất được các CĐV ưa chuộng bởi họ luôn cần những câu chuyện đẹp. Phát ngôn của Cerezo mang lại một nỗi thất vọng lớn. Atletico tham vọng đến đâu khi lại đi bán một ngôi sao tầm cỡ như Turan cho Barcelona trong khi nếu cần tiền, họ hoàn toàn có thể bán anh cho Man United, vốn cũng rất quan tâm?
Muốn trở thành một nhà vô địch, trước hết bạn phải tư duy như một nhà vô địch. Atletico đang thiếu tư duy ấy. Khi gia đình Gil xuất hiện tại Atletico, Atletico chỉ kém Barca 1 danh hiệu vô địch La Liga và có ngang số danh hiệu Champions League (tức là chưa có chiếc cúp nào).
Vậy mà bây giờ, Barca đã có 13 danh hiệu La Liga, 5 lần vô địch Champions League trong khi Atletico chỉ vô địch La Liga 1 lần và 1 lần vào chung kết Champions League. Chủ tịch Enrique Cerezo chả lẽ lại mau quên đến như vậy sao? Ông hoàn toàn bỏ mặc sự thua sút ấy mà không mơ về một ngày hiên ngang sánh vai với Barca sao?
Với Simeone, Atletico đang có cơ hội để mở ra một kỷ nguyên. Họ đã vô địch La Liga 2013/14 ngay trên sân Nou Camp, họ loại chính đối thủ này ra khỏi Champions League trong mùa bóng đó và cách chức vô địch chỉ vẻn vẹn vài giây bù giờ.
Cách nói của Cerezo cũng là một sự khẳng định, lời dộng tác xác lập vị thế của 3 đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha hiện nay. Với Barca, Atletico là một nửa địch thủ, một nửa đồng minh trong cuộc chiến chống lại Real Madrid. Ngày trước, Atletico cố sống cố chết không cho Kun Aguero sang Real Madrid mà bán anh sang Man City. Vậy mà giờ họ lại bán Turan một cách khá dễ dàng, chả buồn ép giá, chả buồn quan tâm Barca đang bị án cấm chuyển nhượng.
Là một đội bóng lớn hay không, thì Barca cũng nhìn về Barca khác với cách họ nhìn Real.