Xin lỗi anh, Messi!
Ông vua của La Liga, vô tiền khoáng hậu, huyền thoại không hồi kết. Đấy lần lượt là tít trên trang nhất của nhật báo Ole, báo Sport và báo L’Equipe. Messi đã đi vào lịch sử với một hat-trick, cú hat-trick thứ 27 trong màu áo Barca và thứ 30 trong sự nghiệp. Anh không đơn thuần là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử La Liga mà còn là chân sút vĩ đại nhất Champions League, vĩ đại nhất Barcelona và vĩ đại nhất trong những trận El Clasico.
Chủ tịch Barca Josep Bartomeu bảo tất cả nên quỳ xuống mà đón chào một vì vua. Hơi... quá, nhưng đấy là sự thực. Messi là một ông vua với quyền uy tối thượng. Johan Cruyff đã từng nói: “Pele là người duy nhất thoát ra khỏi giới hạn của Logic”. Vậy thì Cruyff sẽ nói gì với Messi đây? Người lập ra một Logic mới cho riêng mình ư?
Logic ấy là gì? Là ghi hat-trick mới giỏi, cú đúp thì tạm tạm, 1 bàn thì bình thường và không có tên trên bảng tỷ số là kém. Mấy năm qua, Messi chơi bóng trên một quy chuẩn của riêng anh và chưa bao giờ anh được đánh giá một cách công bằng. Chỉ vài trận không ghi bàn, Messi đã bị quy chụp là sa sút phong độ, là cạn kiệt cảm hứng, là chủ tâm để dành sức cho World Cup. Có công bằng không?
Khi một người ở đỉnh cao, họ luôn phải hứng chịu rất nhiều sự phán xét, đa phần là cay độc. Công chúng có xu hướng dễ bị kích động và tin vào những mặt tối của các nhân vật đang ở đỉnh cao danh vọng. Người ta tin rằng Messi đã ở sau lưng tất cả những cuộc ra đi của những sao có thể tranh giành ảnh hưởng của anh, tin Messi là tên độc tài bé nhỏ đã thao túng phòng thay đồ của Barcelona, chèn ép cầu thủ trẻ và thậm chí là buộc các HLV phải nghe theo hiệu lệnh của mình. Bằng chứng ư? Khỏi cần. Chúng ta có xu hướng tin vào những gì chúng ta... thích.
Người ta gán cho Messi tính từ ngạo mạn khi anh từ chối ra sân trong một trận giao hữu, tỏ ra không thân thiệt với các CĐV, người ta phù phép một bức ảnh để cố gán ghép cho Messi là kẻ ăn chơi trác táng. Báo chí cũng có vẻ hả hê khi “lột được mặt nạ” của một cầu thủ vốn nổi tiếng là ngoan hiền. Khi Messi lên báo và tuyên bố một câu kinh điển trong bóng đá là “không ai biết được tương lai”, đã có những cáo buộc cho là Messi dọa ra đi, gây sức ép tăng lương, ham tiền, phản bội...
Vấn đề là: ai cũng có thể nói câu ấy được, trừ Messi. Ai cũng có thể chơi bóng kém cảm hứng trong một khoảng thời gian được, trừ Messi. Vì ta đã xét Messi trên quy chuẩn vốn chỉ dành cho những vị thần, chứ không phải của một cầu thủ thông thường nữa.
Messi đang tỏa sáng kém hơn so với Cristiano Ronaldo. Đấy là vì anh đã ở trên đỉnh cao quá lâu. Một người chạy ở vị trí thứ nhất và thứ nhì có sự khác biệt rất rõ. Người thứ nhì luôn có một đích đến để phấn đấu, đuổi theo. Người dẫn đầu không có điều ấy. Messi chơi với phong độ như hiện tại sau khi đã giành đến 4 Quả bóng vàng vốn đã là kỳ tích rồi. Từ khi có đứa con trai đầu lòng là Thiago, phong độ của Messi như sau: 98 trận, 98 bàn, 32 pha kiến tạo. Chúng ta gọi ấy là sa sút ư, là cạn kiệt cảm hứng ư?
Trong ngày Messi đi vào lịch sử, thiết nghĩ chúng ta vẫn nợ Messi một lời xin lỗi vậy!