
Dẫu sao, Rojiblancos đang là “lò xay HLV” đáng sợ nhất tại La Liga và cả ở châu Âu. Kể từ chức vô địch La Liga gần đây nhất vào mùa 1995/96 dưới triều đại HLV Radomir Antic, Atletico đã có tới 18 lần thay tướng.
Cái khó thứ hai của Simeone tại Atletico là ông phải đáp ứng tham vọng quá mức của BLĐ và NHM Rojiblancos, tức phải chiếm thứ hạng cao, chứ không phải hoàn thành những mục tiêu khiêm tốn. Trong khi gia tài trong tay ông chỉ là một đội bóng có tâm lý bất ổn, thiếu đoàn kết; một đội hình thiếu chiều sâu và đẳng cấp.
Như đã biết, Atletico đã mất đi gần hết ngôi sao tốt nhất và gắn kết với nhau trong nhiều năm qua, như Aguero, Forlan, De Gea, Simao hay Raul Garcia. Đến đầu mùa này, CLB đã thiết lập một đội hình hoàn toàn mới. Cuộc “thay máu” quá triệt để này không chỉ khiến Atletico mất đi màu cờ sắc áo, mà còn làm giảm chất lượng đội hình. Trong số các tân binh Atletico mua về chỉ có 2 cầu thủ thực sự ở hàng sao là tiền vệ Diego và chân sút Falcao. Nhưng Diego chỉ đến theo dạng cho mượn từ Wolfsburg, nên sức công hiến có hạn. Những tân binh khác như Silvio, Adrian, Turan, Gabi, Pizzi… đều chỉ ở dạng trung bình khá.
Tương tự, trong số trụ cột cũ còn lại thì nổi bật nhất cũng chỉ là Reyes. Nói tóm lại, lực lượng Atletico hiện tại vừa lộn xộn, thiếu đẳng cấp và chiều sâu, chứ không phải mẫu một đội bóng đi chinh phục.
Nhưng Simeone lại không được phàn nàn. Nhiệm vụ của ông là biến những mảnh ghép rời rạc đó thành một tập thể có sức mạnh, bởi vậy Atletico mới “trảm” Manzano và mời ông về.
Bongdaplus.vn