
- World Soccer: Đầu tiên, chúc mừng anh đã giành Chiếc giày Vàng. Mùa trước anh đã ghi được 40 bàn. Nhưng có tờ báo lại ghi nhận là 41. Vậy cú sút của anh đập lưng Pepe vào lưới Real Sociedad theo anh, bàn đó là của ai?
Ronaldo: 40 hay 41 hả? Ít nhất là 40, một cách chính thức. Thực ra, 40 hay 41 không quan trọng, bởi đó đều là những con số quá tuyệt vời. Nhưng nói thật nhé, tôi vẫn nghĩ bàn thắng đó [thứ 41] là của tôi! Và tất nhiên, tôi còn luôn muốn nhiều hơn thế. Dẫu sao, 40 bàn cũng là thành tựu khiến tôi hết sức tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và toàn thể BHL. Nếu không có họ, tôi sẽ chẳng thể có được danh hiệu cao quý này.
- Anh có ngạc nhiên về con số 40 không?
Ronaldo: Thành thật là tôi cũng khá bất ngờ. Giai đoạn đầu mùa, tôi không chờ đợi mình sẽ ghi nhiều bàn thế. Đến khi mùa giải đi qua được một chặng đường, tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ rằng mình có thể sẽ đạt được điều gì đó đặc biệt. Các đồng đội xung quanh tôi đã chơi rất tốt và tôi đã nắm lấy cơ hội mà họ trao cho.
- Thành tích ghi bàn tốt nhất trong mùa giải mà một cầu thủ Real Madrid từng thực hiện được trước đó là Hugo Sanchez với 38 bàn. Anh ý thức thế nào về vai trò của mình trong lịch sử đội bóng và anh cảm nhận ra sao về chiến công của bản thân?
Ronaldo: Danh hiệu này chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy hết sức tự hào khi đã xô đổ một kỷ lục. Tuy tôi không bị ám ảnh bởi việc phải tạo ra kỷ lục mới, nhưng dĩ nhiên là tôi hạnh phúc vì trở thành một phần lịch sử của Real. Trước đó, tôi không hề biết Hugo Sanchez là cầu thủ duy nhất của Real từng giành Chiếc giày vàng. Bây giờ, cá nhân tôi đã 2 lần chiến thắng danh hiệu này.
Lần trước, khi tôi đoạt Chiếc giày vàng trong màu áo Man United, tôi có nói rằng nó chỉ là một chiếc và tôi muốn có hẳn một đôi. Khi tôi gần đạt được số bàn thắng như Hugo Sanchez, tôi có nói chuyện với ông ấy và ông ấy đã động viên rằng tôi sẽ còn tiến xa hơn nhiều con số 38 bàn.

Ronaldo: Không, tôi cho là ông ấy thật lòng. Những kỷ lục được tạo ra để bị xô đổ. Một ngày nào đó, có lẽ kỷ lục của tôi cũng sẽ bị vượt qua. Nếu có ai làm được như vậy thì tôi sẽ chúc mừng họ bởi vì họ xứng đáng với nó. Song thực tình, tôi mong là sẽ không ai phá được kỷ lục của tôi!
- Anh cảm thấy thích nhất khi chơi ở vị trí nào?
Ronaldo: “Cậu ấy đang chạy bên trái, anh ấy lại chuyển sang phải…”, các CĐV tại Manchester thường hay hát như vậy đấy! Tuy quyết định thuộc về HLV, nhưng thực tế tôi cảm thấy thoải mái nhất khi được chơi bên cánh trái và được di chuyển tự do vào trung lộ. Nhưng chẳng vấn đề gì, tôi đã từng chơi cả bên trái, bên phải lẫn tiền đạo trung tâm. Còn về cá nhân thì tôi hạnh phúc nhất nếu được đá ở cánh trái.
- Hãy nói về bàn thắng đẹp nhất của anh trong mùa giải 2010/2011…
Ronaldo: Đây thực sự là câu hỏi khó vì tôi đã khi được khá nhiều bàn thắng đẹp. Tôi chọn cú đánh đầu vào lưới Barca trong trận chung kết Cúp Nhà Vua. Nó có lẽ không phải pha làm bàn đẹp nhất, nhưng chắc chắn là bàn thắng quan trọng nhất.
- Anh đã đạt đến đỉnh cao phong độ chưa? Liệu anh có tiến xa hơn nữa không?
Ronaldo: Chẳng ai có thể biết được điều đó. Nhưng tôi biết cái ngày mà tôi mếm trải đủ mùi vinh quang sẽ là ngày tôi đi đến giới hạn cuối cùng của mình. Tôi sẽ cố gắng để tiếp tục tiến bộ trong những năm tới. Tôi muốn thử những cái mới, trở thành cỗ máy không bao giờ mắc lỗi, bởi nó sẽ giúp tôi ngày càng hoàn thiện mình.

Ronaldo: Các bạn không thể so sánh giữa chúng tôi. Bạn không thể so sánh Ronaldo với Messi, Xavi với Xabi Alonso hay Ferrari với Porsche. Giữa họ có những điểm khác biệt. Đến máy móc cũng còn khác nhau nữa là. Vì thế, mọi sự so sánh đều khập khiễng.
- Nhưng thực tế, sự ganh đua giữa anh với Messi đang tồn tại. Đôi lần anh đã phải chấp nhận đứng sau Messi. Ví dụ như danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, anh là một ứng viên nặng ký nhưng Messi mới là người chiến thắng…
Ronaldo: Danh hiệu đó được bầu chọn dựa trên những quan điểm cá nhân. Còn danh hiệu Chiếc giày vàng mới được đánh giá từ những con số rất cụ thể. Tôi chẳng có gì phiền hà về chủ đề luận chiến dai dẳng liên quan tới Ronaldo và Messi. Được xướng tên như là người xuất sắc nhất là một điều tuyệt vời, nhưng tôi không đua tranh với cá nhân Messi mà tôi đua tranh với tất cả những cầu thủ khác. Trên tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng cùng với đội bóng của mình.
- Có vẻ như cái tên Ronaldo luôn là đề tài gây tranh cãi, thậm chí gây chia rẽ...
Ronaldo: Nói thật là đến Chúa còn có người thích người không nói gì đến tôi.
- Một số danh hiệu tập thể vẫn lảng tránh anh từ khi anh đến Tây Ban Nha. Vài chuyên gia bình luận xem anh là mẫu cầu thủ cá nhân. Tuy nhiên, trong mùa giải này, anh đã đóng góp nhiều pha kiến tạo hơn trước…
Ronaldo: Tôi thích đoạt được những danh hiệu cùng cả đội bóng. Và sự thực, nếu bạn chiến thắng những danh hiệu tập thể, thì bạn sẽ chiến thắng cả những danh hiệu cá nhân. Một vài người nói mùa này tôi chơi đồng đội hơn và có lẽ những thống kê đã bổ sung cho nhận định đó. Nhưng cá nhân tôi chẳng thấy mình có gì khác trước. Quan điểm của tôi vẫn luôn là đóng góp cho đội bóng nhiều nhất trong khả năng có thể. Và tôi rất kỳ vọng mùa này chúng tôi sẽ vô địch những giải đấu lớn như La Liga hay Champions League. Real luôn luôn khao khát danh hiệu, bởi chúng tôi là đội bóng lớn nhất hành tinh.

Ronaldo: Ông ấy và Jose Mourinho là những HLV tài năng nhất. Giữa họ có nhiều điểm tương đồng. Họ thân thiện, rất giàu kinh nghiệm, thông minh và đã chiến thắng mọi danh hiệu. Họ luôn làm việc chăm chỉ dù họ có kiến thức rất sâu rộng. Tôi đã rất muốn tham dự lễ kỷ niệm 25 năm Sir Alex dẫn dắt Man United nhưng tiếc rằng đến phút chót lại không thể. Đó là điều hết sức đáng tiếc. Những gì ông ấy đã làm được trong sự nghiệp thật khó tin nổi.
Ferguson đã giúp đỡ tôi rất nhiều và luôn có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời tôi. Ông ấy đã chỉ cho tôi con đường đúng đắn phải đi, cho tôi cơ hội được khoác áo một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Khi đó tôi mới 18 tuổi và điều này là hết sức quan trọng với bản thân tôi. Nhờ có ông ấy tôi mới được như ngày hôm nay.
Bongdaplus.vn