Mourinho muốn Madrid thành CLB xuất sắc nhất thế kỷ 21
Tôi chọn “gov”. Tôi nghĩ Damien Duff là người đầu tiên gọi tôi như vậy và tôi phải mất vài tuần mới hiểu hết tầm vóc của từ này. Nó là một cách gọi để tồn tại mãi mãi. Cho đến tận hôm nay, Lampard và Terry vẫn gọi tôi là sếp. Tôi có đọc một cuốn sách của một trong những HLV quan trọng nhất trong lịch sử của thể thao đại học của nước Mỹ là John Wooden, HLV bóng rổ của Trường Đại học California, bang Los Angeles (UCLA). Một trong những điều cuốn sách đó nói là điều quan trọng nhất là con người, là quan hệ con người.
Chiến thắng không phải là tất cả. Nhưng chiến thắng quan trọng hơn phương diện cá nhân.
Tất nhiên. Tôi không bao giờ quên cuộc tiếp xúc đầu tiên của tôi với ông ấy. Lúc đó, Oporto đánh bại Manchester United tại Champions; sau trận đấu ông ấy cùng với Gary Neville gõ cửa và vào phòng thay đổ của chúng tôi (để chúc mừng). Từ đó, tôi hiểu khi một đội bóng chiến thắng xứng đáng thì cần phải tôn trọng họ và biết hưởng thụ niềm vui chiến thắng. Đó cũng là điều xảy ra với Bayern ở mùa bóng vừa qua. Kết cục trận đấu này không phải là một bi kịch đối với tôi. Ferguson là HLV giỏi nhất của bóng đá Anh.
Tôi sẽ đi đến nơi người ta yêu quý tôi thực sự. Nhưng tôi cần nhắc lại: tôi đang ở Madrid và tôi muốn ở lại đây. Tôi có một hợp đồng mới và lúc này tôi không nghĩ đến chuyện ra đi. Khi ra đi sẽ là ngày tôi muốn ra đi. Nhưng đúng là tôi muốn một ngày nào đó sẽ trở lại với Premier League, chắc chắn là như thế.
Chúng tôi giành được Liga với 9 điểm cách biệt. Họ được 91 điểm, còn chúng tôi 100 điểm. Chúng tôi phá vỡ mọi kỷ lục. Thật không thể tin nổi...
Từ CLB của mình. Khi tôi đến với một CLB nào đó, tôi khoác áo của họ và tôi cảm thấy đây là chiếc áo đầu tiên hoặc cuối cùng của mình. Tôi cảm thấy khán giả là một phần cuộc sống của tôi. Tôi tin vào các mối quan hệ sâu sắc với các cổ động viên. Ngay lập tức tôi trở thành một trong số họ và tôi cảm thấy mình thật được ưu ái khi có thể chiến đấu vì CLB để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Tôi chưa bao giờ có vấn đề với một ông chủ. Tại Chelsea, tôi không muốn ở lại và tôi để mọi thứ đi theo một chiều hướng mà cuối cùng tất cả chúng tôi đều nghĩ đó không phải là hướng hay nhất. Bây giờ chúng tôi là bạn bè, không có vấn đề gì giữa Abramovich và tôi. Khi mọi người hiểu tôi họ sẽ biết rằng với tôi rất dễ làm việc vì tôi chiến đấu vì CLB và các CĐV. Tôi cũng trở thành một CĐV.
Thách thức đầu tiên là đến và chiến thắng. Ngăn chặn sự thống trị của Barcelona. Chúng tôi đã giành được điều đó và nó cho phép tôi nói rằng công việc đã được hoàn thành. Nhưng chúng tôi không muốn chiến thắng chỉ có một lần, chúng tôi muốn tiếp tục. Với kết quả thi đấu, Madrid là đội bóng hay nhất thế kỷ XX và chúng tôi muốn CLB này là hay nhất thế kỷ XXI.
Chúng tôi không giữ bóng 80% thời gian trận đấu nhưng nếu ai đó nói đấy là lối chơi hay nhất thì chắc chắn người đó không phải là tôi.
Hiện tại tôi chưa thấy điều đó. Tại một CLB, có tới 60 trận đấu trong một mùa bóng, còn tại ĐTQG thì có thể chỉ là 10. Nhưng đó là một chức trách đáng tự hào nếu anh đảm nhận cho đất nước của anh.
Theo TTVH