1.Hôm qua, trên cả trang chủ của FIFA và Barcelona đều có bài kỷ niệm 100 năm trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp của Paulino Alcantara, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca.
Đó là một màn ra mắt siêu phàm. Ngày 25/2/1912, cậu bé Alcantara 15 tuổi 4 tháng và 18 ngày đã lập một hat-trick vào lưới Catala SC. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai phá được kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chính thức cho Barca mà Alcantara đã lập nên trong ngày hôm ấy.
Ông không chỉ đã ghi tới 357 bàn cho Barca, gấp rưỡi những gì Messi đã làm được, mà còn là một nhân vật đặc biệt của bóng đá thế giới. Sinh ra tại Phillipines, Alcantara là người châu Á đầu tiên chơi bóng cho một CLB châu Âu - đó là điều khiến cả FIFA cũng kỷ niệm ngày xuất hiện của ông.
2.Năm ngoái, Lionel Messi từng tuyên bố rằng anh sẽ không thừa nhận Pele là một cầu thủ vĩ đại chừng nào chưa được xem tận mắt những pha bóng của ông. “Pele bảo sẽ gửi DVD cho tôi, nhưng tôi chưa nhận được” - Messi nói như một cái nhún vai thiếu thành ý.
Đó sẽ là câu chuyện của hôm nay, 100 năm sau ngày ra mắt của Alcantara. Đối với người xem bóng đá, sự vĩ đại trong quá khứ liệu có thực sự tồn tại?
Không ai được xem Alcantara thi đấu: đến tận năm 1927 người ta mới bắt đầu tường thuật trực tiếp các trận đấu qua radio, chứ đừng nói tới truyền hình. Và nếu không có sự tưởng niệm nhỏ của FIFA và Barcelona, sẽ có rất ít CĐV Barca có khái niệm về sự tồn tại của ông. Nói như Messi, thì khó mà cảm nhận được sự vĩ đại của… chân sút vĩ đại này.
Và nếu áp dụng cả cái cách nghĩ ấy với chính Messi, thì vài chục năm nữa, khi những người dõi theo anh ngày hôm nay bắt đầu mắc chứng đãng trí tuổi già, Messi và toàn bộ “Dream Team” của Barca ngày hôm nay cũng chẳng còn là ai nữa.
Lịch sử chỉ ghi nhận những người chiến thắng, người ta hay nói. Nhưng sự “ghi nhận” ấy chẳng qua là những thống kê tẻ nhạt (như các thống kê gắn với Alcantara). Thật ra thì sự xuất sắc của cầu thủ hay một đội bóng chỉ có giá trị đúng vào thời điểm nó diễn ra - giá trị ấy phụ thuộc vào cảm xúc tức thời nó tạo ra: niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận hay căm tức của người xem.
3.Barcelona đã bắt đầu đi xuống. Có thể “Thế hệ Vàng” này sẽ còn khiến thế giới bóng đá điên đảo một thời gian dài nữa, nhưng nó sẽ có điểm kết. Và rồi sẽ có lúc, Messi sẽ trở thành một Alcantara, người mà nhiều bạn đọc hẳn đã tự hỏi: “Ông nào đây?” trong phần đầu bài viết.
Ngoài các nhà nghiên cứu, thì 50 năm nữa sẽ chẳng mấy người rỗi hơi đi tìm băng ghi hình các trận đấu của “ông Messi” và Barca hôm nay để xem họ vĩ đại thế nào.
Trong ngày kỷ niệm của Paulino Alcantara, một cái tên đọc lên nghe rất xa lạ, nhận ra rằng sự “xuất sắc nhất” của Barca, Real, Ronaldo hay Messi, cũng như các cuộc tranh luận bất tận xoay quanh nó, là vô nghĩa.
Chính Messi cũng bảo anh không đá bóng vì cái danh “xuất sắc nhất”. Có lẽ đã đến lúc dừng các cuộc luận chiến ở đây.
Bongdaplus.vn