1. Năm ấy, cả Luis Figo cũng vẫn là người của Barca. CĐV xứ Catalan yêu quý anh và chẳng ai có ý định ném đầu lợn vào anh cả. Bởi ngay cả tỷ phú Florentino Perez cũng chưa được biết đến trên cầu trường: ông ta chưa trở thành chủ tịch của Real Madrid.
Lúc đó, khi nhắc tới Ronaldo hay Falcao, người ta sẽ nghĩ tới những ngôi sao người Brazil. Không có ai tên là Cristiano Ronaldo hay Radamel Falcao trong đầu NHM bóng đá cả, họ vẫn đang là những chú nhóc đang học sút bóng ở một cái sân làng nào đó.
Tháng 10/1999, Man City mới quay trở lại Premier League từ hạng Nhất, và chẳng ai nghĩ rồi họ sẽ vô địch nổi giải đấu này. Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn là “vua vòng loại” và chưa bao giờ đi quá tứ kết World Cup. Lance Armstrong vừa đoạt chức vô địch Tour de France đầu tiên.
Và đó cũng là lần cuối cùng Atletico Madrid thắng được Real Madrid. Một trận thắng với tỷ số 3-1, thứ mà giờ đang trở thành một giấc mơ với các CĐV của Atletico.
2. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều sau gần 14 năm: Mourinho giờ giữ Barca trong tim như một cái gai, Man City là CLB giàu nhất thế giới, Lance Armstrong không còn chức vô địch Tour de France nào. Chỉ có Atletico Madrid là mãi vẫn chưa biết cách thắng lại Real.
Đêm nay, lại một lần nữa họ cố thay đổi thực tế ấy. Và đêm nay là một cơ hội bằng vàng: Real Madrid sẽ phải giữ sức để chuẩn bị cho trận lượt về bán kết Champions League gặp Dortmund. Họ có thể cất nhiều trụ cột, trong đó có Ronaldo.
Atletico Madrid và gia đình tỷ phú Gil đã làm tất cả để thay đổi cán cân chênh lệch đã tồn tại suốt 14 năm qua ở thành Madrid. Bao nhiêu tiền của đã được đổ ra để mua về các ngôi sao, nhưng ngay cả khi họ đủ sức mạnh để đoạt siêu cúp châu Âu, được ca tụng là CLB có lối chơi tấn công quyến rũ nhất lục địa, trước Real mọi chuyện diễn ra như thế nào? Ronaldo mở tỷ số ở phút 16. Thế là hết.
3. Nhưng việc Atletico bất lực trước Real Madrid là chuyện đã cũ. Điều thú vị nhất là nếu thực tế ấy được thay đổi trong đêm nay, nguyên nhân lại từ một chuyện đã không thay đổi trong hơn 10 năm qua.
Logic sẽ thế này: nếu Atletico thắng, một phần lớn nguyên nhân là bởi Real giữ sức. Nếu Real giữ sức, đó là bởi hy vọng vào chung kết Champions League của họ đang trở nên quá đỗi mong manh, và bởi họ đã không biết đến mùi của chức vô địch hay là trận chung kết từ năm 2002.
Nếu chiều hướng của cặp đấu Atletico-Real thay đổi sau hơn 10 năm, đó là bởi vì có một thứ đã không thay đổi trong suốt hơn 10 năm: sự bất lực của Real ở châu Âu.
Năm 2002 ấy, khi Real đăng quang Champions League lần cuối bằng việc đánh bại Leverkusen trong trận chung kết, công nghệ 3G mới được đưa vào khai thác thương mại được vài tháng, Facebook chưa ra đời, điện thoại iPhone và Android là giấc mơ xa xỉ của ngay cả các tập đoàn công nghệ.
Từ năm 2002 đến nay, ngay cả cách con người sống trên hành tinh này cũng đã thay đổi nhiều phần. Đến Pele và Maradona cũng không còn cãi nhau nữa. Chỉ có Real là vẫn ngưỡng vọng chiếc cúp C1 thứ 10.
Đêm nay, có thể một điều sẽ thay đổi vì một điều chưa thay đổi.