Hôm ấy, cũng là một ngày bình thường. Mourinho đến Canillas xem con trai thi đấu, ông tâm sự là từ năm sau mình sẽ không trở lại Bernabeu nữa. Đấy là một niềm khắc khoải tự nhiên cần phải giãi bày, bởi rời một CLB không chỉ đơn thuần là chuyển đổi công việc mà còn là thay đổi cả môi trường sống, xáo trộn sinh hoạt gia đình.
Nhưng người HLV của Canillas, ông Manolo Alvarez, lại đi nói lại với Chủ tịch Canillas và vị Chủ tịch này thì tương luôn trên báo. Những lời xin lỗi muộn màng của Alvarez trên chương trình Deportes Cope mới đây cũng chỉ làm cho người ta thêm tin vào cuộc chia tay của Mourinho mà thôi. "Tôi rất xin lỗi Mourinho, hy vọng anh ấy sẽ không giận tôi," Alvarez nói.
Mourinho có thể tung hỏa mù khiến truyền thông không biết đâu mà lần. Nhưng một khi đã thật lòng tâm sự với những người mà ông xem như bạn, đấy dứt khoát phải là một thông tin đáng giá. Và ngay từ lúc này, khi mùa bóng còn lại vài tháng ngắn ngủi, các Madridista hãy nên sẵn sàng cho một cuộc sống hậu Mourinho.
Chỉ 1 ngày sau khi lời tâm tình của Mourinho được tương lên trên báo, có 2 thông tin rất đáng lưu ý. Một: Real đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 trong BXH UEFA, vốn để phân hạt giống cho vòng bảng Champions League. Trước khi Mourinho đến, thậm chí Real còn xếp tận vị trí thứ... 26. Hai: Real đã trở thành CLB có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes, phá vị trí độc tôn mà Man.United chiếm giữ suốt mười mấy năm trời.
Cả 2 điều nêu trên dứt khoát không thể có được nếu Mourinho không đến Bernabeu. "Người đặc biệt" có thể là một cá tính phức tạp, tạo ra những luồng yêu ghét trái chiều, nhưng tài nghệ tuyệt luân của ông thì không ai có thể bàn cãi. Mourinho đến Tây Ban Nha vào giai đoạn cực thịnh của Barcelona. Và ông đã nâng Real lên thành một đối trọng của đế chế ấy thông qua cách làm đầy tranh cãi của mình.
Trong lịch sử, Real chưa bao giờ hoang mang và bối rối đến dường ấy. Mou tống 2 huyền thoại Raul và Guti ra đường, chặt "cánh tay phải" của Florentino Perez là Jorge Valdano, gây sự với giới truyền thông, quy tội cho lò đào tạo trẻ và giam luôn "Thánh Iker" trên ghế dự bị. Nhưng khi nghĩ đến ngày Mourinho ra đi, một cảm giác trống trải lại len lỏi trong cộng đồng Madrid. Ông là người đã giúp Real lấy lại vị thế tại Champions League, sau 6 năm liền dừng chân ở vòng 1/8, ông phá thế thống trị của Barca ở La Liga, ông lập lại cán cân Siêu kinh điển, ông buộc Pep Guardiola - nhà HLV luôn giữ hình ảnh thanh lịch, điềm đạm trước công chúng - phải văng tục trong cuộc họp báo. Nhưng điều quan trọng hơn cả, ông thổi bùng lên những cảm xúc mãnh liệt trong lòng Madrid, yêu cực kỳ, ghét cùng cực, hạnh phúc vô bờ, tức giận phát điên. Những điều ấy, ngoài Mou, còn ai làm được.
Mourinho như một gã sở khanh trong tình trường vậy. Bạn biết hắn sẽ ra đi, bạn biết mình sẽ bị bỏ rơi, nhưng vẫn không nguôi nhớ về những kỷ niệm đẹp. Mourinho chưa rời Madrid, nhưng nỗi nhớ đã hiện diện tự lúc nào.