Wenger và chuyện shopping
Wenger nói gì mỗi khi bàn về vấn đề chuyển nhượng? Toàn những lời mà các CĐV chả muốn nghe. Ông than tìm tiền đạo bây giờ khó quá, ông nói giá như TTCN khép lại cho rồi, ông bảo đi shopping trong một thị trường mà mọi thứ đều bị hét giá trên trời như thế này là chuyện mạo hiểm.
Đã bao giờ bạn thấy một người phụ nữ gọi việc shopping là mạo hiểm chưa? Nghiện mua sắm là một chứng bệnh phổ biến, đến mức người ta từng viết sách và làm phim về nó. Sách thì thành bestseller, phim thì chị em rủ nhau đi coi ầm ầm vì quá sức... đồng cảm.
Mùa này, các CLB Premier League đều là những “quý cô nghiện shopping” cả. Từ những tân binh như Watford, Bournemouth; những kẻ suýt rớt hạng mùa trước như Leicester; những gã ôm tham vọng leo cao như Crystal Palace; những đại gia như Man City, Liverpool... đều đã mang về cầu thủ cao giá nhất trong lịch sử của họ. Man United vung tiền như muốn mua cả châu Âu. Kỷ lục chuyển nhượng của Premier League vừa được lập mùa Hè năm ngoái, năm nay đến 99% sẽ bị phá vỡ dù hãy còn đến cả tuần mới hết hạn chuyển nhượng.
Jose Mourinho từng đứng ngoài cười khẩy vào “mấy chị em”, cong môi bảo: “Mấy bà cứ bảo tôi nghiện shopping, ai dè bây giờ khi tôi đã cai nghiện thành công thì chính mấy bà bị dính cái chứng ấy”. Ngạo nghễ là thế, vậy mà chỉ sau 2 trận đầu chệch choạc, chứng nghiện tái phát. Mourinho tậu ngay Pedro, chuẩn bị phá két cho John Stones và ủ mưu mua thêm một trung phong nữa. Bây giờ mà ai chỉ trích Mourinho, ông ta chỉ cười hề hề.
Thủ thành Petr Cech trong màu áo Arsenal
Trong lúc Premier League nhộn nhịp kẻ đi người đến, Arsenal vẫn án binh bất động. Sau khi sớm mua Petr Cech, Arsene Wenger đứng ngoài cuộc “chạy đua vũ trang” của các CLB Premier League. CLB đã đưa chìa khóa két sắt chứa tiền cho ông, nhưng ông cầm lên lại đặt xuống, ngó xa ngó gần, chốc chốc lại thở dài. Tiền của CLB, vậy mà ông vẫn ngại ngần. Tiền đạo kia hay đấy, nhưng chả biết có hợp không? Tiền vệ này mùa trước đá quá được, nhưng liệu có như Mesut Oezil phải tốn cả mấy mùa để hòa nhập hay không? Thành ra, Wenger mới gọi shopping là mạo hiểm.
“Tất nhiên là tôi chịu sức ép phải cạnh tranh với những đối thủ”, Wenger nói. “Tất cả đều chi tiền, nhưng chỉ có một kẻ chạm tay vào chức vô địch. Tức là sẽ có những đội chi rất nhiều nhưng vẫn không thể vô địch. Tức là số tiền chi ra chả thể đảm bảo cho danh hiệu đạt được. Đấy là lý do ta phải tính thật kỹ, ta phải mua người mà ta cần, giúp ta mạnh lên, chứ đâu phải mua vì ai cũng mua. Chuyện mua sắm là mạo hiểm, chúng tôi không phải là không dám mạo hiểm, nhưng phải mạo hiểm sao cho đáng”.
Đấy, Wenger dùng từ “mạo hiểm”, nhưng lại muốn nắm đến ít nhất 70% thành công thì mới chấp nhận mạo hiểm. Hai năm trước, Arsenal đưa ra một lời đề nghị vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chuyển nhượng thế giới: 40 triệu lẻ... 1 bảng cho Luis Suarez. Tất nhiên là Liverpool từ chối thẳng cánh, nhưng đấy là cách Wenger ứng xử với thị trường. Ông nghĩ cầu thủ có giá đó, CLB mà đòi thêm thì ông chỉ sẵn sàng trả thêm... 1 bảng mà thôi.
Wenger không phải không thích mua tân binh, người mà ông nghĩ là cần thiết, ông mua cực kỳ quyết liệt, như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez. Nhưng người mà ông có hoài nghi, ông thà là để cơ hội trôi qua chứ không mạo hiểm. Nếu gặp một phụ nữ ngập ngừng khi đi shopping như Wenger, dứt khoát phải... quỳ xuống hỏi cưới ngay.