Vì sao thành bại của Chelsea lại phụ thuộc ở Fabregas?
Chelsea ở nửa đầu mùa này không chỉ áp đảo ở Premier League, họ còn áp đảo một cách ấn tượng. Với Mourinho, đó là một Chelsea hoàn toàn mới: năng động, bùng nổ và chơi tấn công. Chất xúc tác chính là Cesc Fabregas. Tiền vệ người Tây Ban Nha không phải là mẫu tiền vệ trung tâm điển hình của Mourinho, nhất là trong sơ đồ 4-2-3-1: anh được tự do dâng cao hỗ trợ tấn công. HLV người Bồ Đào Nha thường thích các tiền vệ trung tâm mạnh về thể lực, chơi bao quát và vững vàng, như Michael Essien, Sami Khedira, Thiago Motta. Fabregas, trong khi đó, là một người kiến tạo, kết nối lối chơi và tung ra những đường chuyền khó đoán.
Trong các tuần lễ mở màn chiến dịch,
Vào đầu mùa, Mourinho chỉ thay đổi hệ thống chiến thuật của ông khi muốn sử dụng thêm một tiền vệ trung tâm có khuynh hướng phòng ngự, với Fabregas được đẩy lên cao hơn một chút khi Chelsea đã dẫn trước và muốn khép lại trận đấu. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong năm 2015. Phong độ của Fabregas đang suy giảm, điều cũng khá giống với các món hàng nhập khẩu khác vào Premier League từ La Liga, như Angel Di Maria và Alexis Sanchez, dù Fabregas quen hơn với bóng đá Anh và giai đoạn Giáng sinh khắc nghiệt bởi anh đã có 8 năm khoác áo Arsenal.
Thể lực là một vấn đề lớn, anh bị ốm và dính một chấn thương dây chằng. Bỗng nhiên, Chelsea trở thành một đội bóng khác hẳn. Không có sự kết nối lối chơi và những đường chuyền thông minh của Cesc, họ tấn công chật vật và trở nên dễ đoán. Bản thân Fabregas giờ không có bàn thắng hay đường kiến tạo nào trong 8 trận gần nhất (bao gồm 2 trận vào sân từ ghế dự bị).
Trước West Ham và Tottenham, Mourinho đã chuyển sang đội hình 4-3-3 với trung vệ Kurt Zouma được đẩy lên đá tiền vệ, và trên sân khách trước Paris Saint-Germain, Fabregas chơi như một số 10 với Ramires đá tiền vệ trung tâm. Chelsea bỗng nhiên trở nên thận trọng hơn nhiều. Trong 4 trận đầu của họ ở Premier League mùa này, The Blues thắng 3-1, 2-0, 6-3 và 4-2. Những kết quả gần đây nhất của họ ở giải Ngoại hạng là 2-1, 1-0, 1-1 và 1-0.
Thật ra, đó cũng là điều hay xảy đến với các đội bóng của Mourinho: khởi đầu hoành tráng rồi trở về với những chiến thắng cơ bản sau Giáng sinh. Inter Milan 2009/10 là một ví dụ điển hình. Inter đè bẹp đối thủ cùng thành phố AC Milan 4-0 trong trận thứ 2 mùa đó, rồi đánh bại Napoli 3-1 với một hiệp 1 bùng nổ. Họ cũng có các chiến thắng 5-0, 5-3 và 4-3 ở giai đoạn lượt đi, trước khi chơi chậm lại. Cả 3 trận hòa 0-0 của Inter mùa đó đều là ở lượt về và họ được nhớ đến nhiều nhất với việc hy sinh quyền kiểm soát bóng mà vẫn đánh bại Barcelona ở bán kết Champions League, cùng trận chung kết đánh bại Bayern Munich với lối chơi phòng ngự tiêu cực và phản công nhanh.
Tuy nhiên, những cuộc đối đầu đó không thể là tổng kết mùa giải của Inter. Họ đã có hàng công rất mạnh, dẫn trước xa về số bàn ghi được ở Serie A với 75 bàn. Điều tương tự cũng đúng với các đội bóng khác của Mourinho: Porto, Chelsea lần trước và Real Madrid.
Với Chelsea hiện giờ, có khả năng là Mourinho đã trở lại với "bản ngã" sau
Thật ra, dù là với HLV nào, Chelsea chưa bao giờ là một đội bóng thực sự chơi đẹp dưới quyền ông chủ Nga Roman Abramovich. Nhiều người đã hy vọng điều đó thay đổi sau khi chứng kiến nửa đầu mùa giải này của The Blues, nhưng giờ thì hy vọng của họ đã tiêu tan. Dẫu vậy, đội bóng áo xanh có thể trở lại với phong cách bùng nổ nếu họ muốn, nhất là khi Mourinho sở hữu Fabregas trong đội hình. Hazard và Diego Costa có thể rất xuất sắc ở một đội bóng chơi phòng ngự và phản công nhanh, nhưng Fabregas chơi tốt nhất khi đội nhà nắm quyền kiểm soát thế trận.
Đó là một câu hỏi “gà và trứng”: Fabregas cần có phong độ đủ tốt để Mourinho tự tin cho ra sân một đội hình tấn công, nhưng đồng thời, Chelsea cần nắm quyền chủ động để Fabregas chơi thứ bóng đá anh ưa thích nhất. Nghịch lý trên xuất hiện như một tất yếu ở Stamford Bridge bởi lẽ Fabregas là một cầu thủ lớn lên cùng sự ngưỡng mộ Pep Guardiola, trưởng thành dưới sự dìu dắt của Arsene Wenger, nhưng giờ lại đang thực hiện những ý đồ chiến thuật của Mourinho.
Trong thời đại của Abramovich, có lẽ Juan Mata là người có lối chơi giống với Fabregas nhất, và số phận của anh ra sao thì chúng ta đều biết. Nhưng có vẻ như lần này sẽ khác. Chelsea đã có danh hiệu đầu tiên mùa này là League Cup. Premier League có lẽ cũng khó thoát khỏi tay họ, nhưng Champions League vẫn là một mục tiêu đầy thách thức, và thành bại của họ ở giải đấu đó có thể phụ thuộc rất nhiều vào Fabregas.