
Vấn đề của Man City: Bỏ quên "đôi cánh"
>>
>>
Vả lại, tỷ số 2-3 trên sân đối phương chỉ có ý nghĩa nếu đấy là trận đấu loại trực tiếp (chỉ cần thắng lại 1-0 ở lượt về là được). Đằng này, Real lấy trọn 3 điểm, Man City thì không có điểm nào, bất kể nỗ lực ghi đến 2 bàn. Chỗ này, thua vẫn là thua.
Khi giải thích trận thua của Man City trên kênh BBC, cựu danh thủ Robbie Savage cho rằng đội bóng của Mancini coi như “chấp” 1 người, ý nói Maicon thất bại hoàn toàn ở vị trí hậu vệ phải. Anh bị cả Cristiano Ronaldo lẫn Marcelo “quần” đến tơi tả, khiến trung vệ Vincente Kompany phải thường xuyên dạt ra biên để ứng cứu. Nhưng nói thế thì không công bằng. Làm sao một mình Maicon chống nổi Ronaldo và Marcelo!
Căn bản là cả hai tiền vệ biên của Man City, Samir Nasri (bên phải) và David Silva (bên trái) đều quá ham di chuyển vào khu giữa sân. Cả hai hành lang do vậy trở thành nơi để các cầu thủ đá biên của Real “tác oai tác quái”, lên công hay về thủ đều rất tự do. Arbeloa và Di Maria ở cánh còn lại trong đội hình Real cũng chơi khá dễ dàng. Nhưng tất nhiên, ai cũng lưu ý nhiều hơn đến khu vực có Ronaldo thi thố. Khi Kolarov vào thay Nasri, rồi Edin Dzeko vào thay Silva, thì đội hình Man City càng trở nên kỳ lạ. Coi như họ chỉ tấn công ở khu giữa sân. Còn ở hai biên, Man City chỉ có người đảm trách trong khía cạnh phòng ngự.

Pablo Zabaleta ra ký hiệu “3” cho đồng đội khi anh vào thay Maicon. Thông điệp được truyền từ ghế chỉ đạo là Man City sẽ chơi với 3 hậu vệ, để Kolarov và Zabaleta quán xuyến hai hành lang trong vai trò hậu vệ/tiền vệ biên? Có thể đấy là ý tưởng không tồi về mặt chiến thuật. Nhưng trên thực tế, ý tưởng ấy xa rời thực tế vì khu vực giữa sân quá chật hẹp khiến các ngôi sao Man City rất khó phát huy những đường chuyền mang tính châm ngòi cho những pha tấn công. Càng không thể châm ngòi tấn công từ hàng thủ nếu không đánh biên.
100% Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 3-2, hoặc nhìn vào cái cách thắng ngược sau 2 lần bị dẫn điểm, người ta sẽ không thể hình dung về sự vượt trội hoàn toàn của Real khi họ thắng Man City, nhất là thắng thế tuyệt đối ở biên trái (tức biên phải của Man City). Trong rất nhiều thông số nói lên sự áp đảo này, chúng tôi xin bắt đầu từ một thông số mang tính tuyệt đối: 100%. Đó là tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Ronaldo. Ronaldo chơi ở cánh trái, và nên nhớ, tuyệt đại đa số đường chuyền của anh là đường chuyền mang tính tấn công, ở khu vực tấn công. Ronaldo là cầu thủ thứ 4 tại Champions League tính từ mùa bóng 2004-2005 chuyền chính xác đến 100% (số liệu này chỉ tính trên những cầu thủ chuyền nhiều hơn 50 lần trong một trận đấu). Một mình Ronaldo tung đến 7 pha dứt điểm trong trận gặp Man City - nhiều hơn tổng số lần dứt điểm của 8 trong 15 đội khác, cũng thi đấu ở Champions League trong đêm thứ Ba. Tổng cộng, Real có 12 pha dứt điểm đúng hướng cầu môn - nhiều hơn tổng số lần Man City bị bắn phá đúng hướng cầu môn ở Premier League tính từ đầu mùa. |
Vài ngày trước đó, Man City đã gây thất vọng khi chỉ hòa Stoke ở Premier League, và đấy cũng là thất bại liên quan đến các tiền vệ biên. Khi ấy, Nasri cũng hay dịch chuyển vào khu giữa sân và “mất hút”. Tiền vệ biên còn lại, Scott Sinclair, là một “thảm họa” trong trận gặp Stoke. Có vẻ như HLV Mancini vừa ham dùng đủ cặp tiền vệ trụ Yaya Toure, Gareth Barry, vừa không muốn bỏ Javi Garcia, trong khi cả Nasri lẫn Silva đều chỉ muốn tỏa sáng trong vai trò tổ chức tấn công, nghĩa là cứ phải vào khu giữa sân để lấy bóng.
Lý thuyết nào để một đội bóng thành công khi không có tiền vệ cánh và tiền đạo cánh? Thất bại trong cách chơi của Man City thì quá rõ rồi. Vấn đề ở đây chỉ là, không rõ thất bại ấy đến từ chiến thuật của Mancini, từ khâu chỉ đạo, hay do các cầu thủ trên sân không thực hiện đúng ý đồ đấu pháp. Tất nhiên, Mancini không thể là một HLV tồi. Do vậy, thất bại có thể đến từ chính các cầu thủ trên sân.