Tiến bộ kiểu Wenger
Đó là nội dung đoạn trả lời phỏng vấn của Wenger trên trang web chính thức của Arsenal. HLV của Pháo thủ còn trả lời rất khéo léo khi bị đặt câu hỏi liệu mùa bóng tới Arsenal có khả năng cao tranh chấp ngôi vô địch Anh hay không. Wenger nói: “Tôi không thể nói trước tương lai, vì chắc chắn Man City, M.U và Liverpool sẽ tích cực gia nhập thị trường chuyển nhượng. Tôi chỉ có thể nói là Arsenal đã có tiến bộ so với mùa trước, khi gặp những đối thủ lớn”.
Quả thật, Arsenal không còn thua Liverpool, Chelsea, Man City với tỷ số “như ván tennis” như ở mùa trước. Mùa này, Arsenal thắng 1, hoà 3, thua 2 khi gặp các đối thủ trong Top 4 (Chelsea, Man City, M.U). Mùa rồi Arsenal chỉ xếp thứ 4 chung cuộc một cách đầy vất vả, nhưng mùa này vị trí thứ 3 gần như chắc chắn đã nằm trong tầm tay họ. Đáng nói hơn, cách đây không lâu Arsenal còn được đánh giá là đối thủ duy nhất có thể gây bất ngờ cho Chelsea.
Thế nhưng, trong 4 vòng gần nhất ở Premier League, Arsenal chỉ thắng 1, hoà 2 và thua 1. Đội đánh bại Arsenal là Swansea, và trận thua đó diễn ra ngay tại sân Emirates. Arsenal vừa cầm hòa M.U ở Old Trafford khá may mắn. Đó, chắc chắn không phải là hình bóng của một nhà vô địch tương lai của Premier League.
Nhưng, đó lại là điều làm Wenger hài lòng, như nội dung bài trả lời phỏng vấn của ông trên website của Arsenal. Wenger dù tức nhưng cũng kịp phản pháo Jose Mourinho khi HLV của Chelsea cho rằng “sở dĩ Chelsea thua West Brom 0-3 vì đội đã sớm vô địch Anh, nói rõ hơn là vì chúng tôi quá dễ dàng vô địch vì không có sự cạnh tranh lớn”. Tức mình, Wenger bảo: “Tôi không thèm nghe ý kiến của kẻ khác”.
Tuy nhiên, chắc chắn ông phải lắng nghe ý kiến của các cổ đông lớn của Arsenal như Stan Kroenke, Alisher Usmanov cùng các CĐV Arsenal. Tất cả chắc chắn cùng mong muốn Arsenal trở lại thời hoàng kim xưa, khi Arsenal chẳng những vô địch Premier League mà còn lập kỳ tích bất bại cả mùa 2003/04. Ngày ấy, miệng lưỡi của Wenger cũng “có gang có thép” lắm, chứ không an phận và cũng có lúc… tự dối lòng như bây giờ.
Hai mùa gần nhất, có lúc Arsenal có hy vọng (dù ít) tranh ngôi vô địch Anh với Liverpool, Man City, Chelsea. Khi ấy, Wenger luôn tự lên giây cót tinh thần cho các học trò với những lời đại loại như “chúng ta đã sẵn sàng thách thức tất cả”. Cuối cùng, mèo vẫn hoàn mèo.
Arsenal không vô địch Anh trong 11 năm liên tiếp, lỗi không hoàn toàn dồn cả vào Wenger, nhưng thực chất HLV này phải chịu phần lớn trách nhiệm. Arsenal không thể chỉ tiến bộ so với chính mình, mà phải tăng tốc mạnh mẽ mới mong đuổi kịp và vượt qua 2 đội thành Manchester cùng Chelsea là 3 ứng cử viên sáng giá nhất tại Premier League mùa tới.
Một đội bóng như Arsenal không đơn thuần là hài lòng với vị trí thứ 3 hoặc 4 chung cuộc tại giải Ngoại hạng Anh, mùa nào cũng giành vé dự Champions League nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thật sự đăng quang. Thành công ở Cúp FA là niềm khích lệ lớn nhưng chưa đủ với Arsenal. Khi sân chơi châu lục có vẻ quá tầm với (vì Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Juventus và nhiều tên tuổi khác) thì đấu trường nội địa là mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được. Với điều kiện: Arsenal không thể cứ nghĩ và làm theo kiểu Wenger, như hiện nay.