Quan điểm: Sir Alex, ông đã già thật rồi sao?
Sau thất bại đau đớn trước Real Madrid, mà theo mô tả của những người trong cuộc là một thất bại "gây sốc", một chiến thắng trước Chelsea càng được trông đợi hơn bao giờ hết. Không chỉ đưa "Quỷ đỏ" tiến gần hơn tới chiếc Cúp FA mà họ đã chờ đợi suốt hơn 8 năm qua, một chiến thắng trước "The Blues" còn chính là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để xua tan những nỗi đau, những chấn động về tinh thần mà thất bại trước Real gây ra. Chiến thắng cũng là cách để thầy trò Ferguson chứng tỏ họ vẫn chưa đánh mất thói quen đáng sợ nhất của mình, đó là có thể đứng dậy ngay sau những cú vấp.
Thực tế, trong 45 phút đầu tiên, Old Trafford đã được thấy một M.U mà họ muốn thấy. "Quỷ đỏ" nhập cuộc với những bước chân vững chắc, không cho thấy dấu hiệu gì của một đội bóng mà cách đây mấy ngày còn tưởng không gượng dậy nổi. Hai bàn thắng trong vòng hơn 10 phút đầu của Chicharito và Rooney chính là phần thưởng xứng đáng cho cách nhập cuộc tuyệt vời ấy, nhưng những gì M.U thể hiện trong phần còn lại của hiệp 1 còn ấn tượng hơn. Trong khi hàng thủ khóa chặt mọi nẻo đường tới khung thành De Gea, hàng công của họ thường xuyên khiến khung thành của Petr Cech lao đao với những pha phản công được tổ chức cực kỳ bài bản.
Ở trận gặp Real Madrid, những gì M.U thể hiện trong hiệp 1 khiến ngay cả những madridista trung thành nhất cũng không dám tin còn nhiều cơ hội cho đội bóng của họ. Nhưng việc Nani phải rời sân vì thẻ đỏ đã thay đổi tất cả. Ở trận gặp Chelsea, kịch bản ấy được tái diễn. M.U chơi một hiệp 1 hoàn hảo, thế rồi Nani phải rời sân (lần này vì chấn thương), và gió đảo chiều. Tuy nhiên, giữa Old Trafford đêm thứ Ba và Old Trafford đêm Chủ nhật không có cái gọi là sự trùng hợp kỳ lạ (mà có thể các bạn đang nghĩ tới). Thực tế, điểm chung đáng chú ý nhất chỉ có một: sự chậm chạp của Sir Alex!
Ở Old Trafford đêm thứ Ba, không phải việc phải chơi thiếu người, chính cách phản ứng chậm chạp của Sir Alex đã làm hại M.U. Vị HLV già người Scotland, có thể do bị sốc bởi quyết định của trọng tài Cakir, đã không làm được việc nào trong hai việc mà mọi HLV phải làm khi đội bóng mất người: Xốc lại tinh thần cho các cầu thủ và điều chỉnh chiến thuật. Ngay cả khi Mourinho đã đưa ra những điều chỉnh của mình, như một lời nhắc nhở, Sir Alex cũng không có phản ứng nào để đối phó. Những điều chỉnh của ông chỉ đến khi M.U đã bị đối phương ghi liên tiếp 2 bàn. Nhưng khi ấy, tinh thần của các cầu thủ M.U đã suy sụp tới mức không gì có thể cứu vãn được.
Old Trafford đêm qua, Sir Alex lại một lần nữa thất bại trong trò chơi chiến thuật với Rafa Benitez. Việc HLV người Tây Ban Nha tung Mikel và Hazard vào sân thay Lampard và Moses rõ ràng đã giúp Chelsea xoay chuyển cục diện. Sự có mặt của một Mikel trẻ khỏe sung sức đã khiến Carrick và Cleverley phải chịu sức ép lớn hơn hẳn, dẫn tới việc họ thường xuyên bị đẩy vào thế phải chuyền vội, trong khi thể lực bị bào mòn với tốc độ nhanh hơn. Trong thế trận như thế, Kagawa không còn là một sự lựa chọn hợp lý nữa. Nhưng phải gần 25 phút sau khi Benitez có điều chỉnh, tiền vệ người Nhật mới được rút ra. Khi ấy, M.U đã để thua 2 bàn rồi.
Việc Sir Alex giữ Rooney lại cho tới hết trận cũng khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Cầu thủ người Anh đã có một hiệp 1 tuyệt vời, nhưng khi Chelsea vùng lên ở hiệp 2, anh gần như mất hút trên sân. Nhưng Rooney vẫn đứng đủ 90 phút. Có thể sẽ có người nói rằng Sir Alex đã hành xử tinh tế. Việc rút Rooney ra sân sớm ở trận gặp Chelsea, sau khi đã bắt anh dự bị ở trận gặp Real, sẽ là giọt nước tràn ly khiến quan hệ giữa anh và đội bóng đổ vỡ. Nhưng nếu thế thì đâu rồi tinh thần "đội bóng là trên hết"? Rõ ràng, nếu thay Kagawa bằng một tiền vệ trung tâm trẻ khỏe (Anderson), và Welbeck vào thế chỗ Rooney, M.U đã không đến nỗi lép vế hoàn toàn trước Chelsea trong cả hiệp 2 như thế.
Hai trận đấu vừa qua, Sir Alex vẫn cho thấy ông là một bậc thầy về chiến thuật, với cách sử dụng con người và chiến thuật khi nhập cuộc tuyệt vời. Nhưng những khi M.U cần sự ứng biến linh hoạt theo từng diễn biến trên "chiến trường", ông đều không thể hiện được. Phải chăng, bộ não lỗi lạc ấy đã tung cờ trắng đầu hàng, trước những ngón đòn ác hiểm của thời gian?