Lăng Kính: Fergie có lý khi để Rooney dự bị
1. “Fergie không biết dùng Rooney”, đã nhiều lần luận điệu đó được báo chí Anh đưa ra để công kích Sir Alex, nhất là khi họ đưa ra một phân tích rằng Rooney chỉ hợp đá trung phong mà Fergie đã bắt anh phải chơi ở quá nhiều vị trí khác và thậm chí, nhiều khi ông còn để anh lui về chơi như một tiền vệ. Nghe có vẻ như lập luận ấy là đúng. Nhưng…
… Fergie có lý của Fergie. Ông chưa bao giờ kỳ vọng Rooney là một trung phong số 1, sát thủ số 1 của Premier League bởi vì anh… không có tố chất ấy. Sức mạnh; tốc độ; cú sút; chọn vị trí tốt là những ưu điểm của Rooney song anh thiếu đúng tố chất quan trọng nhất của một sát thủ: sự ổn định và điềm tĩnh.
Rooney đã nhiều lần bị đuổi vì lý do không đâu để rồi tịt ngòi một chuỗi trận sau chiếc thẻ đỏ ấy, đặc biệt là trong màu áo Tam sư. Một đội bóng như M.U không thể trông chờ vào một cá nhân thiếu ổn định như vậy.
Và khi gã Shrek đã trưởng thành nhưng vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết, thì chuyện Fergie muốn bán anh trong mùa Hè này để kiếm 20 triệu bảng là tất nhiên mà thôi.
2. Khi bóng chưa lăn trên sân Old Trafford ở lượt về vòng 1/8 Champions League, vợ của Rooney lên Twitter “quẳng” một câu bâng quơ: “Tin được không… Wayne phải ngồi ngoài ở trận gặp Real Madrid”.
Đó là điều có thể khiến nhiều người thần tượng Rooney sẽ thích nhưng Fergie không thích. Gần chồng không ai bằng vợ; hiểu con không ai bằng cha. Những điều tứ thân phụ mẫu hay vợ con nói ra thường dễ làm tác động đến người đàn ông. Và Fergie nhìn thấy sự tác động ấy, không chỉ từ câu Twitter vớ vẩn kia, mà từ rất nhiều lần. Điển hình, khi Coleen bóng gió rằng “Manchester không phải trung tâm thời trang. Milan; Madrid; Paris và London là nơi mà tôi muốn sống”, Fergie thừa biết sẽ có ngày, vì chiều vợ, Rooney sẽ đi đá bóng vì các khu shopping thời thượng sầm uất hơn là vì nghề bóng đá của mình.
3. Trong quá khứ, Eric Cantona là Vua của Old Trafford và Fergie rất yêu mến cầu thủ này. Nhưng không hiểu sao, mùa 1997/98, ông lại không gia hạn hợp đồng với anh vì lý do tuổi tác mà lại mua Teddy Sheringham, người còn già hơn Cantona đến 2 tháng tuổi. Ông có lý do riêng của mình.
Beckham trở thành hoàng tử của M.U nhưng Victoria đã can thiệp nhiều vào ý muốn của anh. Fergie cũng đã cảnh báo điều đó. Và Beck không chữa được cái tính “dỗi vặt, dễ phản ứng” của con nít nên nhiều lúc Fergie không hài lòng. Bán anh, ông cũng có lý do riêng.
CR7 là một hình mẫu tương tự Beckham. Và Fergie bán CR7, ngoài nhiều lý do khác, cũng có một lý do tương tự như Beckham.
Cả Cantona; CR7 lẫn Beckham ở thời của mình đều nổi lên như tượng đài của M.U. Fergie không thích một tượng đài như thế cho đội bóng của mình. Ông không thích kiểu “khệnh khệnh” hơi “tay chơi cuối vụ” mà ông muốn một “English man” đích thực: chiến đấu; nhiệt huyết; máu lửa nhưng cái đầu lạnh như băng. Đó là hình mẫu của Roy Keane.
Fergie đẩy Cantona đi để tính cách của anh không ảnh hưởng lên tính cách M.U. Lúc ấy, ông xây dựng M.U theo tính cách Roy Keane. Tính cách Roy Keane ấy được duy trì đến tận sau này và khi Beckham; CR7 có nguy cơ làm hỏng nó, ông cũng đẩy đi luôn.
Beckham được một Victoria sành sỏi giúp xây dựng thành một gương mặt thời trang, biểu tượng pop toàn cầu. CR7 cũng có một đội ngũ tư vấn tuyệt vời để thành một biểu tượng pop toàn cầu như Beck.
Còn Rooney, Coleen không thể giúp anh làm được điều đó bởi so với Beck và CR7, ngoại hình anh hơi “nông dân”…
Và người “nông dân” phải làm gì bây giờ???