Old Trafford tối qua, những gì hai đội đã thể hiện là một nỗi thất vọng lớn (so với những kỳ vọng lớn lao của các CĐV về một trận derby máu lửa, derby vì danh dự). Nhưng những gì M.U thể hiện thậm chí còn là nỗi thất vọng lớn hơn. Không làm chủ được thế trận. Lép vế trong từng cuộc chiến tay đôi. Cũng không tổ chức được nhiều những pha phản công sắc bén, trong khi hàng thủ không nhận được sự bao bọc từ tuyến trên thường xuyên tỏ ra hết sức chật vật trong việc cản phá những pha tăng tốc của đối phương, M.U thực sự đã không thể hiện được dù chỉ là một trong những phẩm chất mà họ - một đội bóng sắp lên ngôi Vương và đang khát khao báo thù thất bại đau đớn của mùa trước - được kỳ vọng phải thể hiện được.
Những phát biểu tưởng ngông cuồng và mang tính bao biện của Roberto Mancini trước trận - rằng khoảng cách 15 điểm mà M.U tạo ra với Man City trước trận derby không phản ánh đúng thực lực hai đội, mà chủ yếu xuất phát từ việc những đối thủ của "Quỷ đỏ" quá tôn trọng họ - hóa ra lại là sự thật. Cái cách David Silva nhảy múa trước hàng phòng ngự M.U, cái cách Yaya Toure hất tung ba bốn cái bóng áo Đảo bằng những bước chạy vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, cái cách Kompany bình tĩnh hãm bóng bằng ngực trước áp lực từ Van Persie, Rooney, cái cách Sergio Aguero tả xung hữu đột để tạo ra bước ngoặt của trận đấu..., cho thấy một thực tế là xét trên từng vị trí, Man City vẫn đang ở một trình độ khác. Cao hơn M.U.
Điểm thua thiệt đáng kể nhất của Man City trước M.U, như Mancini đã đề cập, là họ chưa có được cái uy để những đối thủ khác phải e dè trước khi vào trận. Trong khi đó, Man City lại chưa sẵn sàng đối mặt với bài toán hóc búa nhất cho những nhà vô địch mới: Tất cả các đội bóng còn lại đều muốn đánh bại họ. Trong thời đại mà khoảng cách giữa các cầu thủ, các đội bóng đang ngày càng thu hẹp như hiện tại, tâm lý nhập cuộc có tiếng nói rất quan trọng tới kết quả cuối cùng, và việc được chơi với một đội bóng đang sợ hãi rõ ràng tốt hơn là phải chơi với một đối thủ vào trận với khí thế hùng hổ. Một vấn đề khác của Man Xanh, là như bao thế lực mới nổi khác, họ sở hữu quá nhiều cá tính lớn, và chỉ cần HLV xử lý không khéo, phòng thay đồ sẽ nổ tung. Mancini thì chưa bao giờ được đánh giá là một HLV khôn khéo!
Nhưng ngay cả khi đã thua (chung cuộc) trước Sir Alex, Mancini vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất. Bạn đừng đưa việc Man Xanh liên tục bị loại khỏi vòng bảng Champions League ra để đánh giá HLV người Italia: Hai năm liên tiếp rơi vào bảng Tử thần, bất kỳ ông lớn nào cũng có thể phải chịu kết cục như họ! Trong cuộc đối đầu trực tiếp ở Old Trafford tối qua, Mancio đã thắng Ferguson, ít nhất là ở khát khao muốn làm một cái gì đó để thay đổi trận đấu, qua việc tung thêm Aguero vào sân thay cho Nasri. Cả việc các cầu thủ chạy cánh của Man City được yêu cầu dâng lên áp sát nhanh nhất có thể để bịt chặt những khoảng trống ở hai cánh, không cho M.U thi triển ngón đòn sở trường, cũng cho thấy Mancini đã chuẩn bị cho trận đấu này nghiêm túc hơn hẳn người đồng nghiệp già.
Về phần M.U, thất bại ngay trên sân nhà trước Man City là một cái tát vào lòng tự tôn của họ. Nhưng đôi khi, chúng ta cần những cái tát đau như thế để bước qua cơn mê. Sẽ là tai hại nếu thầy trò Ferguson tiếp tục tự ru ngủ nhau bằng những đánh giá đại loại như "đây là M.U mạnh nhất từ trước tới nay", "M.U hiện tại hay hơn cả thời ăn ba". Thực tế cho thấy, nhờ kinh nghiệm và tài xoay xở có một không hai của Ferguson, M.U vẫn là ứng viên số 1 trong những cuộc đua đường trường. Nhưng trong những trận đấu knock-out, nơi những toan tính dài hơi phải nhường chỗ cho thực lực, sức mạnh thật sự của "Quỷ đỏ" sẽ bị phơi bày như đã bị phơi bày nhiều lần mùa này, chúng ta sẽ không còn được thấy một M.U đáng sợ như người ta vẫn nói nữa.
Giờ là lúc thích hợp để nhìn thẳng vào sự thật, rằng M.U còn quá nhiều vị trí cần được tăng cường nếu còn muốn tái lập cú ăn ba như ước nguyện cuối cùng trước khi rút lui của Sir Alex. Ngay cả Van Persie, bản hợp đồng mà Mancini cho rằng là sự khác biệt giữa hai đội, cũng không còn là một lựa chọn đáng tin nữa...