Mourinho và Costa: Thầy nào trò nấy
Thầy trò họ đã liên quan tới rất nhiều tranh cãi trong vài tuần trở lại đây. Đầu tiên,
Trong khi HLV người BĐN không phải không có lý khi cho rằng Fabregas không ăn vạ, nói rằng Chelsea đáng hưởng phạt đền là đi quá xa. Không sai, đã có những quyết định bất lợi cho Chelsea mùa này, như việc Costa bị phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ ở trận gặp Burnley khi anh rõ ràng bị Tom Heaton kéo ngã và lẽ ra Chelsea phải được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, cũng đã có những quyết định có lợi cho đội đầu bảng, gần đây là khi Gary Cahill thoát một thẻ vàng thứ 2 ở trận gặp Hull City sau pha đóng kịch trơ trẽn. Nhưng bóng đá là như thế. The Blues cũng có thể thấy họ bị đối xử khắc nghiệt hơn, nhưng điều đó cũng là bình thường, họ đang dẫn đầu bảng, luôn ở thế cửa trên và là đối thủ mà ai cũng muốn đánh bại.
Mourinho nổi tiếng là một HLV thích trò tâm lý chiến với truyền thông. Những gì ông nói ra thường gây tranh cãi một thời gian dài và giúp ông hướng sự chú ý và áp lực ra khỏi các cầu thủ. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra rất nhiều lần. Chelsea của ông hiện đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League, và Mourinho sẽ làm tất cả để đảm bảo điều đó.
Mourinho đang đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch Premier League
Tình cảm mà Mourinho dành cho Chelsea là điều mà mọi CĐV đều muốn thấy ở HLV của họ. Những màn ăn mừng điên loạn của ông cho thấy chiến thắng với Chelsea có ý nghĩa thế nào cho cá nhân ông. Ông cũng là một chuyên gia trong việc tạo ra động lực cho các cầu thủ, giúp họ chơi ở năng lực tốt nhất của mình. Ông luôn tỏ rõ mình sẵn sàng hy sinh tất cả cho họ, và đòi hỏi điều ngược lại. Đó là mối quan hệ mà Mourinho luôn tìm cách thiết lập ở mọi đội bóng mà ông dẫn dắt.
Costa cũng đã gây nhiều chú ý trong thời gian qua. Những màn tiểu xảo của anh với các trung vệ đối phương thời ở TBN ít gây chú ý hơn, nhưng ở Anh, nơi tinh thần mã thượng được đề cao, mọi chuyện có khác. Thứ Ba trước nữa, ở trận gặp Liverpool tại bán kết lượt về League Cup, tiền đạo người Brazil đã gây ra rất nhiều tranh cãi. 2 lần trong trận đấu đó, anh giẫm lên các cầu thủ đối phương, Emre Can và Martin Skrtel, cũng như có màn xô đẩy mạnh tay với đội trưởng The Kop, Steven Gerrard. Costa chỉ phải nhận một thẻ vàng ở trận đó, nhưng bị FA phạt nguội treo giò 3 trận tiếp theo.
Trong cả hai tình huống đó, Costa đều có vẻ không cố ý và chỉ đang nhìn bóng, nhưng chỉ bản thân anh mới biết rõ mình có chủ đích hay không. Đó cũng không phải là những hành vi có thể bị coi là bạo lực, dù tính cách của Costa cho thấy một khi anh nổi điên thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Costa đã phạm lỗi, anh đã bị trừng phạt và cho tới giờ, không có bằng chứng để nói anh là một cầu thủ chơi bẩn hay chặt chém. Các CĐV đối phương có thể rất ghét anh, nhưng đó là vì Costa là một đối thủ rất khó chịu. Anh làm tất cả để đánh bại họ. Nhưng cũng giống như Mourinho, ít cầu thủ nào thể hiện được tình cảm của anh cho đội bóng như tuyển thủ TBN. Anh Đôi lúc anh cần phải nguội bớt, nhưng tính cách bùng nổ không ảnh hưởng gì tới bóng đá của Costa. Phong cách đường phố của anh khiến các hậu vệ đối thủ phát điên, nhưng là niềm vui lớn cho các CĐV áo xanh.
Eden Hazard từng nói: “Khi bạn chơi với anh ấy (Costa), bạn phải nỗ lực hết mình, phải đuổi theo từng đường bóng, vì anh ấy luôn làm như thế”. Tinh thần cạnh tranh quyết liệt đó chính là điều Mourinho muốn ở mọi cầu thủ của ông. Cuộc chiến Costa - Vincent Kompany khi Chelsea gặp Man City ở Premier League vào tháng 9 có lẽ là một trong những màn đối đầu tiền đạo cắm - trung vệ kinh điển ở mùa này, dù nó diễn ra hoàn toàn đúng luật và sạch sẽ. Thật đáng tiếc vì khán giá không được chứng kiến cuộc đọ sức đó một lần nữa ở trận lượt về vì Costa bị treo giò.
Giống như với Mourinho, các CĐV ghét Costa cũng vì những điều khiến họ yêu mến anh. Sau trận bán kết League Cup, dễ hiểu là HLV Liverpool Brendan Rodgers lên tiếng bảo vệ các cầu thủ của ông, Can và Skrtel, chỉ trích Costa đã chơi bóng “vô ý thức và nguy hiểm”, đồng thời nói đáng lẽ anh phải bị đuổi khỏi sân. Mourinho trong khi đó khẳng định pha giẫm người của Costa là “hoàn toàn không cố ý” và nói “đang có một chiến dịch chống lại Diego Costa, do truyền thông dẫn dắt”.
Cả hai HLV đều đã quá kinh nghiệm để hiểu rằng đồng xu không chỉ có một mặt. Lúc riêng tư, Rodgers hẳn thừa nhận rằng Jordan Henderson và Lucas đều may mắn vì vẫn còn ở trên sân, còn Skrtel lẽ ra đã bị thổi phạt đền sau pha phạm lỗi với Costa. Mourinho hẳn cũng phải công nhận nếu một cầu thủ nào của đối thủ làm với Costa điều mà Costa làm với Can, ông đã nổi giận còn hơn Rodgers. Nhưng đó chính là vẻ đẹp của bóng đá, khi những cuộc tranh cãi bất tận với những cá tính như Costa và Mourinho sẽ làm mỗi tuần của chúng ta lại sôi động theo một cách khác nhau.
Trong cả hai tình huống đó, Costa đều có vẻ không cố ý và chỉ đang nhìn bóng, nhưng chỉ bản thân anh mới biết rõ mình có chủ đích hay không. Đó cũng không phải là những hành vi có thể bị coi là bạo lực, dù tính cách của Costa cho thấy một khi anh nổi điên thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Costa đã phạm lỗi, anh đã bị trừng phạt và cho tới giờ, không có bằng chứng để nói anh là một cầu thủ chơi bẩn hay chặt chém. Các CĐV đối phương có thể rất ghét anh, nhưng đó là vì Costa là một đối thủ rất khó chịu. Anh làm tất cả để đánh bại họ. Nhưng cũng giống như Mourinho, ít cầu thủ nào thể hiện được tình cảm của anh cho đội bóng như tuyển thủ TBN. Anh Đôi lúc anh cần phải nguội bớt, nhưng tính cách bùng nổ không ảnh hưởng gì tới bóng đá của Costa. Phong cách đường phố của anh khiến các hậu vệ đối thủ phát điên, nhưng là niềm vui lớn cho các CĐV áo xanh.
Eden Hazard từng nói: “Khi bạn chơi với anh ấy (Costa), bạn phải nỗ lực hết mình, phải đuổi theo từng đường bóng, vì anh ấy luôn làm như thế”. Tinh thần cạnh tranh quyết liệt đó chính là điều Mourinho muốn ở mọi cầu thủ của ông. Cuộc chiến Costa - Vincent Kompany khi Chelsea gặp Man City ở Premier League vào tháng 9 có lẽ là một trong những màn đối đầu tiền đạo cắm - trung vệ kinh điển ở mùa này, dù nó diễn ra hoàn toàn đúng luật và sạch sẽ. Thật đáng tiếc vì khán giá không được chứng kiến cuộc đọ sức đó một lần nữa ở trận lượt về vì Costa bị treo giò.
Giống như với Mourinho, các CĐV ghét Costa cũng vì những điều khiến họ yêu mến anh. Sau trận bán kết League Cup, dễ hiểu là HLV Liverpool Brendan Rodgers lên tiếng bảo vệ các cầu thủ của ông, Can và Skrtel, chỉ trích Costa đã chơi bóng “vô ý thức và nguy hiểm”, đồng thời nói đáng lẽ anh phải bị đuổi khỏi sân. Mourinho trong khi đó khẳng định pha giẫm người của Costa là “hoàn toàn không cố ý” và nói “đang có một chiến dịch chống lại Diego Costa, do truyền thông dẫn dắt”.
Cả hai HLV đều đã quá kinh nghiệm để hiểu rằng đồng xu không chỉ có một mặt. Lúc riêng tư, Rodgers hẳn thừa nhận rằng Jordan Henderson và Lucas đều may mắn vì vẫn còn ở trên sân, còn Skrtel lẽ ra đã bị thổi phạt đền sau pha phạm lỗi với Costa. Mourinho hẳn cũng phải công nhận nếu một cầu thủ nào của đối thủ làm với Costa điều mà Costa làm với Can, ông đã nổi giận còn hơn Rodgers. Nhưng đó chính là vẻ đẹp của bóng đá, khi những cuộc tranh cãi bất tận với những cá tính như Costa và Mourinho sẽ làm mỗi tuần của chúng ta lại sôi động theo một cách khác nhau.
(báo bóng đá)