Chelsea: Nghệ thuật chiến thắng
Thắng thế nào chẳng là 3 điểm!
Chelsea mùa này đẹp long lanh qua những cái nhất: ghi nhiều bàn nhất (55 bàn), thắng nhiều nhất (18 trận), thua ít nhất (2 lần), có chân sút, chân chuyền hàng đầu (Diego Costa & Fabregas), sở hữu tiền vệ phòng ngự hàng đầu (Nemanja Matic) và đã đứng hàng đầu suốt 23 vòng đấu đã qua (bắt đầu soán ngôi nhất ở vòng 3). Cái gì cũng nhất, và tất cả đều quy về một mối:
Đó là sức công phá của nhà vô địch? Nhiều lời gièm pha nhắm vào Mourinho cùng các học trò. Bên cạnh phong độ sụt giảm, Chelsea còn đánh mất sự uyển chuyển, thăng hoa như lượt đi thể hiện. Nhưng gượm đã! Đội chủ sân Stamford Bridge sa sút ra sao, mà họ lại lọt vào chung kết Capital One Cup, duy trì “giãn cách” 7 điểm với ĐKVĐ Man City. Tổn thất lực lượng, thể lực hao mòn, chịu ngàn cân sức ép để rồi vẫn có được những thứ mình muốn. Đúng rồi, Chelsea đang sa sút đấy. Có lẽ Mourinho đang “cười khẩy” những kẻ chê cười mình.
Vì Chelsea nguy hiểm nhất khi người ta không thấy họ nguy hiểm. Sự dàn trải dày đặc của Premier League không cho phép bất cứ sự bùng nổ nào diễn ra suốt cả mùa giải. Đồ thị phong độ của một nhà vô địch cũng lên lên xuống xuống như thường, song khác biệt của kẻ chiến thắng ở chỗ: Họ biết cách hướng trận đấu theo kết quả có lợi nhất cho mình, như “ép” Man City chia điểm, hay vượt qua Liverpool hay Villa dù không chơi trội hơn. Không “cày xới” được bãi đất hoang thì gom mầm cho vụ kế tiếp, đội bóng của Mourinho “canh tác” các sân cỏ khắp nước Anh bằng công thức này.
Trong khó khăn, nửa xanh thành London luôn tìm thấy điều tích cực nhất, và chiến thắng 1-0 trước Everton càng củng cố cho luận điểm này. Không Fabregas, không Costa, Chelsea xung trận với sự chắc chắn và xù xì đáng sợ. Chẳng có pha đan bóng, chọc khe, phối hợp nhuần nhuyễn nào, thay vào đó đội chủ sân Stamford Bridge tung ra tới… 45 quả tạt. Bằng khoảnh khắc loé sáng của Willian, Chelsea nhẹ nhàng lấy 3 điểm, không nặng nhọc mà chẳng mấy rủi ro.
Trênsân Britania, Manuel Pellegrini mỉm cười mãn nguyện vì Man City đè bẹp Stoke, song niềm vui mau chóng hụt đi ít nhiều. M.C thắng ngược, thắng xuôi cũng chỉ bằng 90 phút “cù nhây” và tung đòn kết liễu cho Chelsea cùng thời điểm. Rõ ràng, 4-1 hay 1-0 cũng là thắng. Mà thắng là 3 điểm, người ta không trao điểm cho đội thắng dựa trên cách họ thắng đâu.
Tế bào xanh – tế bào thực dụng
Một Chelsea đá đẹp, quyến rũ luôn là giấc mơ Roman Abramovich, và nó ám ảnh luôn tất cả các đời HLV ở đội bóng này. Mourinho không đáp ứng nhu cầu, ông chủ cùng BLĐ Chelsea tiếp tục đặt niềm tin lên những chiến lược gia mang ADN “sexy football” như Scolari, Carlo Ancelotti hay Villas-Boas. Ngay cả Người đặc biệt trong nhiệm kỳ II của mình cũng thử sức với bóng đá đẹp. Nhưng kết quả rõ mồn một: Chelsea không thể lúc nào cũng đẹp.
Stamford Bridge cũng chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của những “truyền nhân” bóng đá nghệ thuật. Xin được điểm mặt những cái tên đáng chú ý gần đây thôi, như Juan Mata, De Bruyne, Andre Schuerrle, hay cả David Luiz. Họ tới vì bóng đá đẹp, và không còn ai ở Chelsea vào thời điểm này nữa. The Blues mang về Cesc Fabregas và Diego Costa vì thứ bóng đá vị Latin. Đúng là bộ đôi này giúp đội quân của Jose Mourinho đẹp hơn, màu sắc hơn. Nhưng đừng vì những chiến thắng kiểu 6-3, 5-0 mà quên đi tế bào thực dụng đã in sâu trong “dòng máu xanh” Chelsea. Không có Fabregas & Costa, đội bóng áo xanh lại trở về bản ngã thực dụng
Muốn có chỗ đứng ở Chelsea, ai cũng phải tự tiêm nhiễm cho mình loại tế bào kỳ dị ấy. Mourinho chỉ ưa thích mẫu cầu thủ mạnh mẽ, cần cù, chăm chỉ. Muốn mình là ngoại lệ, hãy xuất sắc cỡ Fabregas hay Eden Hazard. Còn không, ra đi là điều tất yếu.
“Nếu bạn thắng 10-0, bạn huỷ diệt một trận đấu. Nếu bạn có 10 trận thắng 1-0, bạn huỷ diệt cả giải đấu”. Triết lý ấy của Jose Mourinho đã đứng vững trong cả thập kỷ, và chẳng có gì hứa hẹn sẽ làm nó thay đổi. Với Người đặc biệt, Chelsea được phép phiêu bồng, nhưng phải tối thiểu nghệ thuật, tối đa hiệu quả khi cần. À không, đó cũng là nghệ thuật đấy: Nghệ thuật chiến thắng.
Tế bào xanh – tế bào thực dụng
Một Chelsea đá đẹp, quyến rũ luôn là giấc mơ Roman Abramovich, và nó ám ảnh luôn tất cả các đời HLV ở đội bóng này. Mourinho không đáp ứng nhu cầu, ông chủ cùng BLĐ Chelsea tiếp tục đặt niềm tin lên những chiến lược gia mang ADN “sexy football” như Scolari, Carlo Ancelotti hay Villas-Boas. Ngay cả Người đặc biệt trong nhiệm kỳ II của mình cũng thử sức với bóng đá đẹp. Nhưng kết quả rõ mồn một: Chelsea không thể lúc nào cũng đẹp.
Stamford Bridge cũng chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của những “truyền nhân” bóng đá nghệ thuật. Xin được điểm mặt những cái tên đáng chú ý gần đây thôi, như Juan Mata, De Bruyne, Andre Schuerrle, hay cả David Luiz. Họ tới vì bóng đá đẹp, và không còn ai ở Chelsea vào thời điểm này nữa. The Blues mang về Cesc Fabregas và Diego Costa vì thứ bóng đá vị Latin. Đúng là bộ đôi này giúp đội quân của Jose Mourinho đẹp hơn, màu sắc hơn. Nhưng đừng vì những chiến thắng kiểu 6-3, 5-0 mà quên đi tế bào thực dụng đã in sâu trong “dòng máu xanh” Chelsea. Không có Fabregas & Costa, đội bóng áo xanh lại trở về bản ngã thực dụng
Muốn có chỗ đứng ở Chelsea, ai cũng phải tự tiêm nhiễm cho mình loại tế bào kỳ dị ấy. Mourinho chỉ ưa thích mẫu cầu thủ mạnh mẽ, cần cù, chăm chỉ. Muốn mình là ngoại lệ, hãy xuất sắc cỡ Fabregas hay Eden Hazard. Còn không, ra đi là điều tất yếu.
“Nếu bạn thắng 10-0, bạn huỷ diệt một trận đấu. Nếu bạn có 10 trận thắng 1-0, bạn huỷ diệt cả giải đấu”. Triết lý ấy của Jose Mourinho đã đứng vững trong cả thập kỷ, và chẳng có gì hứa hẹn sẽ làm nó thay đổi. Với Người đặc biệt, Chelsea được phép phiêu bồng, nhưng phải tối thiểu nghệ thuật, tối đa hiệu quả khi cần. À không, đó cũng là nghệ thuật đấy: Nghệ thuật chiến thắng.
(báo bóng đá)