Mourinho trải lòng về Sir Alex, Messi, Ronaldo và các danh hiệu
Nói về “vấn đề” của mình
“Tôi thấy tôi đang có vấn đề lớn lắm, đấy là việc tôi cứ ngày càng tốt lên ở công việc của mình. Để tôi kể ra nhé, từ cách tôi đọc trận đấu, chuẩn bị cho trận đấu, lên các phương pháp tập luyện cho cầu thủ. Tôi cảm thấy mình ngày càng xuất sắc. Nhưng có một điều tôi nghĩ mình không thể thay đổi: khi đối mặt với giới truyền thông, tôi luôn là một người thành thực”.
Nói về công việc đầu tiên
“Đó là việc giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh Down. Thực sự thì tôi không được chuẩn bị cho công việc này. Nhưng tôi vẫn cho rằng mình đã làm được khá nhiều điều, mà vấn đề cơ bản ở đây là những mối liên hệ về mặt cảm xúc với những đứa trẻ đó. Cảm xúc và sự thấu hiểu là điều quan trọng nhất. Bạn phải hiểu một đứa trẻ khi chúng cả đời không thể leo lên nổi một bậc thang, hoặc thậm chí không làm được những việc đơn giản nhất”.
Nói về việc thiết lập mối quan hệ
“Tôi đang huấn luyện những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều quan trọng nhất ở đây là tôi được chuẩn bị cho việc này. Với tôi, thiết lập được mối quan hệ với từng cầu thủ là điều tối cần thiết. Trong nghề HLV, bạn sẽ cần kiến thức và một cái đầu biết tư duy và phân tích, nhưng trung tâm của mọi thứ là
Hazard coi Mourinho như là "người cha thứ 2"
“Tôi thấy tôi đang có vấn đề lớn lắm, đấy là việc tôi cứ ngày càng tốt lên ở công việc của mình. Để tôi kể ra nhé, từ cách tôi đọc trận đấu, chuẩn bị cho trận đấu, lên các phương pháp tập luyện cho cầu thủ. Tôi cảm thấy mình ngày càng xuất sắc. Nhưng có một điều tôi nghĩ mình không thể thay đổi: khi đối mặt với giới truyền thông, tôi luôn là một người thành thực”.
Nói về công việc đầu tiên
“Đó là việc giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh Down. Thực sự thì tôi không được chuẩn bị cho công việc này. Nhưng tôi vẫn cho rằng mình đã làm được khá nhiều điều, mà vấn đề cơ bản ở đây là những mối liên hệ về mặt cảm xúc với những đứa trẻ đó. Cảm xúc và sự thấu hiểu là điều quan trọng nhất. Bạn phải hiểu một đứa trẻ khi chúng cả đời không thể leo lên nổi một bậc thang, hoặc thậm chí không làm được những việc đơn giản nhất”.
Nói về việc thiết lập mối quan hệ
“Tôi đang huấn luyện những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều quan trọng nhất ở đây là tôi được chuẩn bị cho việc này. Với tôi, thiết lập được mối quan hệ với từng cầu thủ là điều tối cần thiết. Trong nghề HLV, bạn sẽ cần kiến thức và một cái đầu biết tư duy và phân tích, nhưng trung tâm của mọi thứ là
Hazard coi Mourinho như là "người cha thứ 2"
Nói về tầm quan trọng của các CĐV
“Tôi phải nói thẳng là HLV chẳng phải người quan trọng nhất trong một đội bóng, mà phải là những CĐV, sau đó là các ông chủ, tiếp nữa là các cầu thủ, và cuối cùng mới là những người như tôi. Nhưng trớ trêu là các HLV luôn bị soi xét đầu tiên. Các cầu thủ nhìn vào bạn, đánh giá bạn, trông đợi và dựa dẫm vào bạn. Những người làm việc tại CLB cũng sẽ nhìn bạn, theo nhiều cách, tích cực có mà tiêu cực cũng không thiếu. Và rồi các CĐV cũng săm soi bạn, đặc biệt là phản ứng của bạn sau khi nhận một thất bại bẽ bàng chẳng hạn. Cá nhân mà nói, tôi chẳng ngại gì những thứ kể trên”.
Nói về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi
“Ronaldo và Messi có tên trong danh sách 100 người giàu có nhất thế giới ư? Lố bịch! Sao có thể so sánh một cầu thủ, một HLV bóng đá với một nhà khoa học hay một bác sĩ được. Đơn giản là không thể. Bạn có thể tiết kiệm được tiền nhưng không thể “bỏ lợn” được cuộc sống của chính mình. Tôi biết có người sẵn sàng nhảy từ tầng 5 bởi đội bóng của anh ta thua đấy!”.
Nói về các danh hiệu cá nhân
“Wenger từng nói một thứ rất hay, rằng ông ấy không ủng hộ danh hiệu Quả Bóng Vàng. Tôi thì nghĩ ông ấy đúng. Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Một cầu thủ giỏi luôn được chào đón để giúp đội bóng mạnh lên. Nhưng vấn đề là cầu thủ đó phải phục vụ đội, chứ không phải cả đội phục vụ anh ta. Đội bóng có trước chứ không phải anh ta có trước. Anh ta không sinh ra hay tìm ra một đội bóng, như Columbus tìm ra châu Mỹ được!”
Wenger và Mourinho từng suýt "tẩn" nhau ở mùa giải năm nay
Nói về cảm xúc của mình
“Tôi cần thời gian để được ở một mình. Bạn biết đấy, tôi còn rất nhiều thời gian cho công việc, khoảng 20 năm nữa. Tôi mới 52 thôi mà. Nhưng tôi thấy bản thân mình như một con cáo già vậy. Chẳng có gì khiến tôi sợ hay lo lắng, tôi cũng chưa tìm đâu ra sự mới mẻ. Tôi rất giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ, không phải kiểu thức dậy giữa đêm để nặn ra thứ chiến thuật nào đó hay lo cho chấn thương của ai đó. Tôi cần lường trước được mọi vấn đề”.
Nói về các cầu thủ trẻ giàu có
“Có lần, một tay cầu thủ lái một con xe mới tới gặp tôi. Tôi ngạc nhiên về và hỏi rằng cậu ta mua được nhà chưa và có nhiều tiền dự trữ trong nhà băng không, cậu ta đều nói không. Cậu ta chỉ giải thích rằng chiếc xe khác này không phải được mua, mà là bố cậu ta mượn được nó miễn phí, và cậu ta chỉ là người ký vào các hợp đồng. Đến đây thì tôi hỏi rằng cậu ta có hiểu việc mượn miễn phí là như thế nào không khi thực tế là thuê theo hợp đồng dài hạn, cậu ta cũng cứng lưỡi nốt. Bạn thấy đấy, chẳng khác gì một gã trọc phú cả”.