
Lăng kính: Số phận hẩm hiu của Mark Hughes
1. Nhưng có một người không thể đến: Mark Hughes. Đó là một trong những cầu thủ quan trọng nhất mà HLV người Scotland từng có. Ông không thể đến được, bởi còn phải đang dọn dẹp đồ đạc của mình ở sân Loftus Road. Mark Hughes đã bị sa thải.
Nhiều người vẫn hay coi Cantona là biểu tượng thành công quan trọng nhất của triều đại Ferguson. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Mark Hughes quan trọng hơn. Bởi tiền đạo này có mặt ở đây từ những ngày đầu của Sir Alex. Những bàn thắng của Hughes đã “cứu” cho vị HLV kia giữ được chiếc ghế trong một giai đoạn mà ông vẫn là một kẻ chân ướt chân ráo đến nước Anh.
Chính cú đúp của Mark Hughes vào lưới Barcelona trong trận chung kết Cúp C2 năm 1991 đã mang về cho Man United chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau 23 năm. Chính danh hiệu ấy đã mở ra chu kỳ vĩ đại của “Máy sấy tóc”.
Nhưng hôm nay, Mark Hughes không có một… Mark Hughes nào trong tay để ghi những bàn thắng cứu vãn sự nghiệp. Và quan trọng hơn, thời mà người ta chờ một HLV 4 năm để có chiến công đầu như các lãnh đạo M.U chờ Sir Alex cũng không còn nữa.
2. Tất cả đã tưởng rằng Mark Hughes sẽ trở thành HLV đầu tiên của Premier League mất việc sau trận thua Southampton hồi cuối tuần. Nhưng “danh hiệu” cao quý ấy đã thuộc về Di Matteo. Sau trận đó, ông chủ Tony Fernandes vẫn miễn cưỡng lên báo bày tỏ sự tin tưởng với Mark Hughes.
HLV Ferguson xót học trò cũ: “Tôi không hiểu tại sao họ phải chờ thêm một tuần nữa để sa thải Mark Hughes. Đã tin thì phải tin lâu dài. Đã không tin thì sa thải luôn đi!”.
Thế mà Mark Hughes bị sa thải thật. Chỉ sau phát biểu của HLV Ferguson chưa đầy một ngày, các ông chủ QPR đã thay Hughes bằng Harry Redknapp.
Rõ ràng là Ferguson đã lạc hậu. Cái “niềm tin” ông nói tới chỉ tồn tại hơn 20 năm trước. Khi ấy, ranh giới giữa “tin” và “không tin” mới là một quãng thời gian vài năm để một HLV xây dựng đội bóng. Bây giờ, giữa “tin” và “không tin” chỉ là vài tuần, đôi lúc là vài ngày.
Hoặc đơn giản hơn, các ông chủ ngày nay không bao giờ tin HLV. Những chiến thuật gia chỉ đơn thuần là một quân cờ trong một ván chơi, mà nhiệm vụ chính là để đổ vấy trách nhiệm khi CLB thất bại.
3. Điều thú vị ở đây, là người đã “cướp ghế” của Mark Hughes là Harry Redknapp, mới đây cũng là nạn nhân của một cuộc “đổ vấy trách nhiệm” như thế. Mãi đến gần đây, trước sân White Hart Lane mỗi trận đấu, vẫn có một CĐV hài hước nào đó hóa trang thành Redknapp với khuôn mặt trắng bệch như xác chết cầm tấm biểu ngữ: “Trả ghế cho tôi”, trông như một oan hồn đòi mạng.
Tương tự là Di Matteo và Benitez. HLV Ferguson mỉa Benitez như một kẻ cướp công: “Ông ta sẽ có 2 chức vô địch thế giới mà không cần làm gì”, ám chỉ đến việc HLV người Tây Ban Nha đã vô địch World Cup cấp CLB cùng Inter và có thể sắp tới là Chelsea. Nhưng bản thân Benitez cũng đâu sung sướng? Ông bị đuổi khỏi Liverpool dù đội hình suy sụp là tại ông chủ. Ông thất bại ở Inter cũng trong bối cảnh không được cấp xu nào để mua sắm…
Hồi tháng 3, khi Villas-Boas thất bại, CĐV Chelsea giơ băng rôn: “Sa thải Bruce (chủ tịch) và Gourlay (GĐĐH)”. Đó mới là một nhận định tỉnh táo. Tiếc là định mệnh của các HLV như thế rồi: họ nhận lương để làm bia đỡ đạn.