Lăng kính: Phép màu đã mất
1. Mùa Hè năm 2002, một chú bé sinh ra trong gia đình gốc Ghana nhập cư ngồi xem World Cup cùng gia đình trong căn nhà nhỏ ở Manchester. Cậu bé mới 12 tuổi, mới bắt đầu tập bóng nghiêm túc ở học viện Man United được một năm.
Ấn tượng lớn nhất của cậu bé mùa Hè năm ấy, là tình huống Ronaldinho loại đội tuyển Anh của cậu. Một cú câu bóng từ rất xa, và nó đi vào lưới theo một cách khó tin đến mức cậu không thể lý giải nổi: Ronaldinho đã cố tình sút vào lưới Seaman hay đó chỉ là một cú sút cầu may?
Sau này lớn lên, cậu bé của chúng ta, Danny Welbeck mới hiểu ra vấn đề: “Bây giờ nhìn lại thì tôi tin 100% rằng anh ấy đã chủ động làm như thế. Đó là một phần ma thuật đã làm nên sự khác biệt của bóng đá Brazil với phần còn lại của thế giới”.
Cậu bé Danny đã lớn lên trong những đoạn video của Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo. Năm 15 tuổi, khi cùng 2 người bạn tham dự một giải đấu 3 người do Nike tổ chức, Danny đã quyết định mặc áo tuyển Brazil ra sân. Chiếc áo ấy trở thành trò cười cho khán giả. Nhưng rồi họ chỉ bị loại ở bán kết, khi một trong 3 người bạn bị tuột giày. Đến tận bây giờ, 7 năm sau, khi gặp lại, họ vẫn nói đùa với nhau rằng mình là người Brazil.
2. 11 năm sau, Danny Welbeck có cơ hội đối mặt với đội bóng ma thuật mà cậu thần tượng, ngay tại Wembley. Trận đấu diễn ra ngày 6/2 năm nay vẫn có thần tượng Ronaldinho góp mặt. Nhưng ma thuật thì đã biến mất.
Ronaldinho thậm chí không thể thực hiện thành công một quả penalty ở phút 19. Anh cũng không còn là Ronaldinho của những ngày mải mê khiêu vũ ở Barca nữa. Rô vẩu đã già, và khi xung quanh là những “công nhân đá bóng” có lối chơi kiểu Âu, anh không giữ được phép màu của mình. ĐT Anh thắng 2-1 nhờ công của Rooney và Lampard.
HLV Scolari dường như cũng đã mất niềm tin ở Ronaldinho. Ông không triệu tập anh cho trận giao hữu với Anh, với lý do là để dành cho những người trẻ. Nhưng nó chỉ là một kết quả tất yếu của một quá trình. Một quá trình mai một những phép màu kiểu Brazil.
Đêm nay, nếu ra sân, Danny Welbeck sẽ được gặp rất ít nghệ sỹ sân cỏ. Neymar cũng là một trong số đó. Nhưng anh không sử dụng kỹ thuật cá nhân theo cách của Rivaldo, Ronaldinho, Robinho hay Ronaldo nữa. Mục tiêu của họ bây giờ là hoàn thành các bước chiến thuật của Scolari một cách nhanh nhất – hạn chế sáng tạo.
Brazil vẫn rất hay, nói chính xác hơn là có thể sẽ rất hay. Nhưng sẽ không còn những pha bóng khiến người ta phải tự hỏi nhiều năm, rằng tại sao lại có thứ thần kỳ như thế, như cách Ronaldinho đã làm đau đầu cả thế giới năm 2002.
3. Từ World Cup 2002 đến World Cup 2014, 12 năm đi qua. Và trong 12 năm ấy, có rất nhiều thứ đã mai một, để nhường chỗ cho những thứ khác, ban đầu tưởng là hợp lý hơn, nhưng giờ chưa biết hiệu quả tới mức nào.
Vẫn là Scolari trên băng ghế chỉ đạo, nhưng không còn Ronaldinho. Hoặc ít ra là anh có góp mặt, nhưng không phải là Ronaldinho của thập kỷ trước. Không còn nhạy cảm được như thế.
Không biết Danny Welbeck, cậu bé tự nhận mình là một người Brazil giữa lòng Manchester, có cảm thấy thất vọng khi so sánh Brazil mà cậu đang đối mặt, với Brazil trong tưởng tượng hay không.
Nhưng cậu nói đúng, đã từng có những thứ phép màu làm nên sự khác biệt của Selecao với phần còn lại của thế giới. Và hôm nay, khi phép màu ấy mất đi, chính Welbeck, hay bất kỳ ai, cũng có quyền hy vọng đăng quang ngay trên đất Brazil.