
1. Terry bước ra sân White Hart Lane giữa những tiếng la ó của CĐV đối thủ. Những la ó đó hướng tới vụ anh bị Anton Ferdinand cáo buộc phân biệt chủng tộc trong trận Chelsea gặp QPR cách đây chưa lâu. Đây không phải lần đầu tiên Terry bị la ó như thế. Hồi năm 2007, anh cũng từng gánh chịu những la ó sau vụ léng phéng với “vợ” của đồng đội-bạn thân Wayne Bridge bị phanh phui. Lần này, Terry không phải đứng trước “toà án lương tâm” sâu nặng như trước, nhưng anh sẽ phải điều trần trước toà trong thời gian tới. Và phản ứng của Terry, rất đơn giản, sau trận cầu, anh bước tới chỗ của những CĐV Chelsea, chọn một người luống tuổi và tặng người đó chiếc áo đấu sũng mồ hôi của mình với sự tri ân khi họ đã ủng hộ anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Truyền thông không bỏ qua hình ảnh đẹp ấy và đã ca ngợi anh biết đứng dậy khi đang sóng gió nhất.
Hành động của Terry nếu diễn ra ở một thời điểm nào khác, chắc hẳn nó đẹp hoàn hảo. Nó sẽ đẹp như hành động Avram Grant ném tặng Huy chương bạc Champions League lên khán đài cho CĐV Chelsea, với thông điệp thành công ấy là thuộc về họ. Nhưng đằng này, hành động của Terry lại diễn ra khi anh chuẩn bị ra toà. Và nó không còn đẹp nữa, mà chỉ “đèm đẹp” thôi, kiểu như một màn PR lấy hiệu ứng khán giả của nghệ sỹ, hay như cách đi vận động hành lang các cử tri của một chính trị gia, hành động hoàn toàn mang tính ngoại giao và vỏ bọc đơn thuần.
2. HLV Villas-Boas đã ca ngợi Terry sau trận đấu đó. Thật tâm ông muốn ca ngợi hay không? Điều đó không chắc. Cũng như chẳng dám chắc Terry có thật lòng muốn tri ân fan hay đơn thuần chỉ là “xây dựng thương hiệu” trước khi bị xử. Nhưng ai cũng biết, Villas-Boas cần sự ủng hộ của các cầu thủ trong lúc này, lúc mà công việc của ông ở Chelsea chưa suôn sẻ hoàn toàn. Mà ai cũng hiểu Terry là trụ cột, là đội trưởng, thậm chí là một “thế lực ngầm” ở Chelsea suốt nhiều năm qua.
Nhưng Villas-Boas cũng khá cứng rắn khi để 2 cái tên lớn khác là Torres và Lampard trên ghế dự bị. Cách ông xử Lampard cho thấy lời khen ông dành cho Terry đáng ngờ lắm. Ông từng khen Lampard chưa lâu, khen đấy nhưng gạt đấy. Rõ ràng lời khen của ông cũng chỉ là một màn kịch mà thôi.
Trong khi đó, Torres đã trả lời báo chí rằng: “Tôi là nhà VĐTG và tôi cần được nhìn nhận xứng đáng. Tuy nhiên, tôi trân trọng và ủng hộ những ai ra sân trong đội hình chính thức. Tôi sẽ cố hết mình để trở lại đội hình chính”. Lời anh nói, có cái thật lòng bởi đó là nỗi lo lắng trước khi VCK EURO 2012 diễn ra. Nhưng nó cũng như lời nhắc khéo Villas-Boas rằng “Tôi không phải người thừa ở đây”. Torres nhắc đến điều Lampard nói sau trận Swansea rằng “tôi thấy mình trân trọng đội bóng hơn sau khi bị gạt ra ngoài ở trận đấu này”.
Nhưng sau đó thì sao? Lampard tỏ rõ thái độ muốn là người chính thức nếu Chelsea không muốn anh ra đi.
Những gì Terry làm; những gì Villas-Boas nói và làm; những gì Lampard và Torres thể hiện..., tất cả chỉ là những màn kịch mà thôi. Họ, từ cầu thủ tới HLV, đều đóng kịch trước công chúng, trước mặt nhau vì những quyền lợi rất riêng tư. Tất nhiên, trong cuộc sống này, cứ thật thà, ngây ngô thì chỉ có thiệt thòi. Song giữa một tập thể mà tất cả cùng đóng kịch với nhau vụng về như thế, việc khoảng cách điểm với Man City bị kéo giãn ra đến 11 điểm thì có lẽ cũng chẳng có gì bất ngờ...
Bongdaplus.vn