
Lăng kính: Liverpool-M.U & câu chuyện kẻ thù của kẻ thù
Liverpool và Man United đang phải đối mặt với một kẻ thù chung: những CĐV quá khích. Xét đến vị thế và mục tiêu của hai đội lúc này, họ chỉ còn là kình địch trên giấy tờ, căm ghét nhau bằng những dư vị đắng đọng lại từ quá khứ. Chứ Liverpool không còn là “kình địch” của Man United trên sân cỏ nữa. Nhưng nhiều người không muốn tin vào điều đó. Họ căm ghét như một thói quen.
Chữ “rival” - “kình địch” trong tiếng Anh có nguồn gốc từ “river” - “con sông”, nói đến việc những ngôi làng tranh giành nguồn tài nguyên nước quý giá. Liverpool và Man United bây giờ đâu có còn chung một dòng sông?
Vòng trước, trên các khán đài Old Trafford trong trận M.U thắng Wigan 4-0, CĐV đội bóng này liên tục có những màn đồng thanh xúc phạm Liverpool. “Lúc nào cũng tỏ vẻ nạn nhân, chẳng bao giờ là lỗi của các vị” - họ hò hét, ám chỉ đến những chi tiết mới của thảm họa Hillsborough mới được công bố. Một dạng độc mồm kiểu “Gieo nhân nào gặt quả nấy” khi có người khuất. Một sự xúc phạm ghê gớm với 96 người đã khuất và gia đình họ.
2. Bóng đá sinh ra những ganh ghét, những trận derby và khái niệm “rival”. Lịch sử bóng đá Anh lâu đời như thế, những mối quan hệ kiểu Liverpool - M.U, Liverpool - Everton rất nhiều, dù là ở cả các hạng dưới. Nhưng kình địch trên xứ sở của các quý ngài vẫn có bản sắc.
Hồi tháng 5, hãng BBC tung ra một đoạn băng tư liệu hiếm. Năm 1968, trong ngày Man City đăng quang tại giải hạng Nhất, một “cầu truyền hình” đã được thiết lập giữa hai sân bóng, để Sir Matt Busby, HLV của M.U khi đó gọi điện chúc mừng HLV Joe Mercer của Man City. HLV Mercer vui vẻ cảm ơn, rồi chúc lại Sir Busby sẽ mang về vinh quang cho nước Anh ở trận chung kết Cúp C1 diễn ra vài tuần sau (điều này đã thực sự diễn ra).
Có thể gọi đó là “kình địch kiểu Anh”. Một kiểu cách mà Premiership, vốn cũng chẳng thuộc về người Anh đã lãng quên trong những lời chửi rủa và những lần từ chối bắt tay. Nhưng nó đang có cơ hội sống lại. Trong trận đấu giữa M.U và Liverpool đêm nay.
Sir Alex, Vidic, Carrick đều đã lên tiếng kêu gọi CĐV cư xử “cho xứng đáng với sự vĩ đại của CLB”. Riêng ông Ferguson làm điều đó tới hai lần, và lần sau là một bức tâm thư. Kẻ thù chung đang cho Liverpool và M.U cơ hội để làm lành, cho dù chỉ mới mấy tháng trước, một vài người trong số họ còn từ chối bắt tay nhau.
3. Việc lăng mạ người khuất không phải là một phần của bất kỳ loại truyền thống nào, không thể lấy nó để minh họa cho cái gọi là “kình địch”. Nghĩ theo hướng ấy, là sỉ nhục tầm vóc của Liverpool và Man United.
Và cũng như thế, là tất cả những lời thóa mạ khác, những bạo lực và cả cái cách nhiều cầu thủ trong quá khứ từng kích động bạo lực.
Hãy nhớ rằng Sir Alex đã khơi gợi “thù hận” với Liverpool như thế nào: ông thuê cả một đội ngũ kế toán để tính toán số tiền chi cho chuyển nhượng của Rafa Benitez rồi dùng nó xỉa xói đối phương. Đó là văn hóa, một cách khiêu khích có văn hóa.
Suarez và Evra đã gián tiếp tạo ra một làn sóng thù hận thiếu văn hóa khác trong lòng cộng đồng CĐV hai đội. Nhưng đây không phải là cơ hội để cảnh sát Meyserside làm thêm giờ (họ đang dự định như vậy). Đây là cơ hội để Liverpool và M.U xóa bỏ hận thù.