
1. Dwayne Johnson, người được biết đến với biệt danh The Rock, võ sĩ wrestling kiêm diễn viên nổi tiếng của Hollywood (qua vai diễn Vua bò cạp), từng mô tả nghề nghiệp của anh như thế này: “Vật wrestling là một gánh nặng hài kịch với tôi. Mỗi đêm, tôi phải chiến thắng một đám đông 25.000 khán giả. Mục tiêu không phải là trở thành kẻ ồn ào nhất hay điên rồ nhất, mà trở thành kẻ làm trò vui nhất”.
Đó là vấn đề của mọi bộ môn trình diễn trước đám đông, dù là thể thao hay nghệ thuật: thứ quan trọng nhất cần chiến thắng, không phải là đối thủ, cũng chẳng phải bản thân mình (theo một vài quan điểm nhân văn thường thấy), mà là khán giả.
Nếu khán giả không vui, anh có thể lụn bại ngay cả khi đã thành công theo đúng tiêu chuẩn: HLV Capello vẫn có thể bị sa thải dù vô địch La Liga, chỉ bởi ông khiến khán giả Real Madrid phật lòng. Avram Grant có thể đưa Chelsea đến trận chung kết Champions League đầu tiên, nhưng vẫn ra đi vì dư luận ra sức “đánh”. Nếu khán giả cảm thấy hài lòng, anh vẫn có thể trở thành thần tượng dù chưa mang lại thành công. Hãy nhớ lại Rafa Benitez và những cuộc biểu tình của CĐV trước sân Anfield để chống lại việc sa thải ông.
Bất kỳ ai trở thành người của công chúng đều phải mang cái “gánh nặng hài kịch” ấy. Tất nhiên là cả Roberto Mancini.
2. Roberto Mancini đã rất nỗ lực xây dựng hình ảnh của một HLV quyết đoán tại Man City. Đó là hình ảnh ông không hề có tại Inter: ở Serie A, HLV thường xuyên đóng vai trò con rối của ông chủ, dù là Mancini hay Ancelotti.
Ông có nhiều thành công trong nỗ lực ấy, và tạo cho người ta ấn tượng về một ông chủ thực sự của sân Etihad, một “manager” (nhà quản lý) như truyền thống của bóng đá Anh chứ không chỉ là một “coach” (HLV). Trảm Bellamy, trảm Adebayor, tống cổ Wayne Bridge. Gần như tất cả những “ông sao” muốn kiếm chuyện ở Man City đều phải ra đi.
Gần như tất cả, bởi đến Tevez thì chuyện hơi “tắc”. Sau scandal, nếu Tevez ra đi thì không sao, nhưng anh buộc phải ở lại. Và ở lại đúng vào thời điểm Man City đang gặp khó khăn. Thế là người ta lại thấy Mancini đưa anh vào danh sách dự Premier League giai đoạn lượt về, thấy ông nói: “Nếu Tevez có thể lực tốt, anh ấy sẽ lại ra sân”.
Một sự nuốt lời trắng trợn. Bởi ngay sau trận gặp Bayern Munich, trận đấu mà Tevez từ chối ra sân, ông từng tuyên bố thẳng băng: “Sẽ không bao giờ có chuyện Tevez ra sân chừng nào tôi còn huấn luyện Man City”. Câu nói ấy gần như là một biểu tượng của quyền lực Mancini, của trật tự mà ông đã và sẽ thiết lập tại đây.
Mancini đã phải thỏa hiệp, phải nuốt lời. Kẻ phản trắc tệ hại Carlos Tevez lại có cơ hội ra sân.
3. Cuộc thỏa hiệp thiếu dũng cảm của Roberto Mancini đến đúng vào lúc đang có những thông tin về bất đồng nội bộ ở Man City. Người ta đồn rằng, các cầu thủ đội 1 đang bất mãn với HLV vì vắt kiệt họ trong những trận giao hữu. Hơn bao giờ hết, người ta lại có cớ nghi ngờ năng lực áp đặt kỷ luật lên các ngôi sao của Mancini, thứ quan trọng nhất với một “Dải ngân hà” kiểu Man City.
Khó trách Mancini. Cái thế của ông bây giờ rất khó. Ông buộc phải thành công, và một cầu thủ như Tevez cần cho thành công. Nhưng dùng Tevez cũng có nghĩa là đối mặt với một canh bạc uy tín, tự tát vào mặt mình.
Một gánh nặng hài kịch. Võ sỹ vật vừa phải trụ vững trên sàn đấu, vừa phải làm cho đám đông thấy vui hết cỡ. Và có thể Mancini sẽ thua. Ông đang diễn kịch bi!
Bongdaplus.vn