Lăng Kính: Chelsea của... Người tầm thường
1. Hẳn nhiều CĐV Chelsea vẫn nhớ hoạt cảnh ngày 29/12 năm ngoái. Jose Mourinho đang trả lời phỏng vấn kênh SKY sau trận thắng Liverpool tại Stamford Bridge, thì Hazard và Luiz đi qua. Ông bỏ ngang cuộc phỏng vấn để tiến tới ôm chầm lấy hai học trò và chia vui với họ.
Điều này gây ra một sự ngạc nhiên không nhỏ. Ai là người duy nhất cắt ngang một cuộc phỏng vấn tại Premier League 2013/14 cho đến lúc này? Jose Mourinho. Ông làm thế để làm gì? Để ôm và trêu đùa với cầu thủ.
Không khí hiện tại của Stamford Bridge, hay cụ thể hơn, là những cuộc trả lời phỏng vấn của Jose Mourinho trong nhiệm kỳ lần 2 này khác hoàn toàn so với những gì đã được thể hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên, nơi ông xây dựng hình ảnh của Người đặc biệt.
2. Hãy nghe ông nói về đội hình. Nhiệm kỳ 1: “Muốn làm ốp-lết ngon thì phải có trứng ngon. Nhưng trứng ngon thì đang ở siêu thị”. Nhiệm kỳ 2: “Việc chơi như thế nào không đến từ việc anh chọn cầu thủ ra sao, mà là do chiến thuật của cả đội”.
Quan điểm của Jose Mourinho trong giai đoạn 2003-2007 rất rõ ràng, được đúc kết lại rằng ở Chelsea chỉ có một ngôi sao duy nhất, là ông - kẻ đứng sau Chúa trời - còn cầu thủ là những quân bài được ông sử dụng theo ý đồ chiến thuật. Những lời lẽ chỉ trích dành cho cá nhân cầu thủ khi đó rất nặng nề. Joe Cole hẳn vẫn nhớ anh đã bị công khai bêu riếu ra sao chỉ vì cái “tội” dám dâng cao khi đội nhà đã... dẫn trước một bàn.
Năm 2013, ông quay trở lại và một trong những tuyên bố đầu tiên là: “Tôi không còn là Người đặc biệt nữa, tôi chỉ là một người bình thường trong số các bạn”.
Thái độ của Jose đã thực sự thay đổi, không còn cái tư tưởng “ông chủ” và “tôi đòi” được thể hiện không giấu giếm, mà thay vào đó, là việc nhận phần lớn trách nhiệm về bản thân và tránh đưa ra những lời trách móc.
Phát biểu về việc chọn cầu thủ mới có thể được diễn đạt theo lối cũ thành: “Muốn làm ốp-lết ngon thì vấn đề không nằm hoàn toàn ở chọn trứng mà do cách nấu là chính”. Đó là thứ ông đã nói trước trận gặp Man City, và thực sự là đã làm như thế, khi tung vào sân một đội hình dày đặc cầu thủ phòng ngự nhưng rồi lại tạo không gian cho họ dâng lên tấn công ngay khi có thể.
Nếu hỏi rằng trước cái ôm dành cho David Luiz sau trận thắng Liverpool, thì cái ôm nào của Jose Mourinho được nhớ đến nhất, chắc chỉ có thể là ôm Materazzi sau khi chia tay Inter. Hai cái ôm ấy khác hẳn tính chất.
3. Đó vẫn là một con người khó lường và không thể nói rằng bầu không khí thoải mái ở Chelsea bây giờ thực sự xuất phát từ một Jose Mourinho khiêm nhường và tình cảm, hay đó đơn giản là một chiến thuật đắc nhân tâm mới của HLV người Bồ Đào Nha. Cho dù ông có nói gì thì Jose Mourinho vẫn sẽ là “Người đặc biệt”.
Nhưng cho dù đó có là một chiến thuật thì nó cũng đang phát huy hiệu quả tối đa. Một đội bóng trẻ không phù hợp với những áp lực tinh thần “kiểu Mourinho”.
Nếu có gì hơi “thái quá” trong chiến thuật giải phóng áp lực tinh thần của Mourinho, thì đó chỉ là việc ông thậm chí vẫn lên báo tuyên bố rằng họ không phải là ứng viên số 1, sau khi đã có được ngôi đầu bảng.