
Lăng kính: Cái tình - cái lý & chuyện Chelsea thay tướng
1. Nhà văn Hans Christian Andersen viết một truyện ngắn rất hay mang tên “Ông già làm gì cũng đúng”. Câu chuyện kể về một ông già đem con ngựa ra chợ mang theo kỳ vọng của bà vợ là sẽ bán được thứ gì đó hoặc đổi được thứ gì đó đáng giá bằng con ngựa này.. Rồi trao đi, rồi đổi lại, từ ngựa qua bò cái, cừu, ngỗng, gà và cuối cùng chỉ là túi táo còi. Ai cũng nghĩ cụ sẽ bị cụ bà cho một trận vì cái dại của mình nhưng cuối cùng, khi cụ về nhà, cụ bà lại đón chào hân hoan vì đúng lúc đó, cụ bà làm bánh mà lại đang thiếu táo còi. Câu chuyện dí dỏm đó nói lên được một cốt lõi của nó là tình người. Cụ già đổi cái gì cũng nghĩ đến bà vợ đầu tiên và bà cụ thì vì yêu thương nên nhìn nhận ông già làm gì cũng đúng. Cái tình nó chi phối sự đánh gía của con người ta là thế, vốn dĩ…
Trong cuộc sống cũng nhiều chuyện tương tự như thế. Đối với nhau bằng cái tình, nhiều khi người ta sẽ biết bỏ qua mọi lỗi lầm.
2. Những ai từng tiếp xúc với Abramovich đều kể lại có hai đặc điểm lớn của ông chủ người Nga là “Ông chủ làm gì cũng đúng” và “rất hay quyết từ một ý thích bất chợt”. Chuyện sa thải Di Matteo và bổ nhiệm Rafa cũng có vẻ “bất chợt” như thế.
Chắc sẽ có người trách vì sao Abramovich không cư xử có tình hơn một chút với HLV đã đưa Chelsea đến ngôi vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Chưa nói đến chuyện sa thải mà chỉ nói đến chuyện tiền bồi thường thôi, Di Matteo là người nhận tiền bồi thường sa thải ít nhất trong các đời HLV của Abramovich. Dường như có gì đó không xứng đáng với Di Matteo trong câu chuyện hôm nay.
Cái tình lại không được coi trọng hơn nữa trong mắt những CĐV Chelsea khi Abramovich bất ngờ bổ nhiệm Benitez. Với họ, niềm mong đợi đã không được thỏa nguyện. Họ không muốn Di Matteo ra đi nhưng nếu phải chia tay, người sẽ tới chắc chắn không phải là Rafa. Họ vẫn nhớ về Mourinho và vẫn mơ có ngày được hội ngộ Pep.
Nhưng Abramovich không chỉ làm việc với cái tình. Ông còn làm việc với cái lý của mình nữa.
3. Kể từ khi Abramovich đến Chelsea, ông đã mất đến 77 triệu bảng cho chuyện bổ nhiệm-sa thải HLV rồi. Chắc chắn ông không muốn mất thêm tài sản cho chuyện rối như canh hẹ bao nhiêu năm nay ấy nữa. Thế nên, sa thải Di Matteo và bổ nhiệm Rafa không hẳn chỉ là “hứng lên thì làm”.
Mất ngôi đầu bảng Premier League và nguy cơ bị loại ở Champions League lên đến hơn 90%, Di Matteo phải ra đi là đúng. Nếu hụt vé vòng 1/8 Champions League, Chelsea mất rất nhiều tiền. Không thay đổi, Chelsea dễ sập hầm sâu hơn nữa và Abramovich thà phòng trước còn hơn phải cấp cứu sau.
Với một Abramovich ngày càng tiết kiệm hơn trong bóng đá, 50 triệu bảng mua Torres là một khoản đầu tư rất lớn. Ông không muốn có một phiên bản Sheva thứ hai. Và Torres đã được ai sử dụng hiệu quả nhất? Benitez. Đây là giải pháp mà Abramovich nghĩ rằng có thể cứu được khối tài sản kia của mình.
Benitez và Mourinho cũng có những tương đồng lớn. Đó là triết lý thực dụng, chặt chẽ trong bóng đá. Cũng chính nhà cầm quân này đã cản Mourinho, cản Chelsea ở Champions League suốt quãng thời gian dài.
Abramovich mê bóng đá đẹp, tấn công mẫn cảm nhưng bây giờ ông cần quay lại với sự hiệu quả hơn cả. Benitez cũng là giải pháp phù hợp trong giai đoạn này bởi vì thế.
Chuyện ông già làm gì cũng đúng cũng có cái lý của nó. Đó là túi táo còi xuất hiện đúng lúc bà lão đang cần nó.
Vậy thì sự xuất hiện của Benitez thay thế Di Matteo ở Chelsea, nên chăng chỉ xét về mỗi cái tình?