
1. Vậy là cuối cùng, giấc mơ của người Man City đã thành hiện thực. Chức vô địch sau 44 năm dài đằng đẵng đợi chờ, chức vô địch thỏa lòng bao nhiêu thế hệ cầu thủ, HLV, CĐV từng chứng kiến những thăng trầm của đội bóng mình yêu thích. Có những CĐV vừa trưởng thành; có CĐV đã gối mỏi chân run; có những CĐV thậm chí còn qua đời trước khi được nhìn thấy ngày hôm nay…
Và chức vô địch ấy cũng thỏa lòng một người: Sheikh Mansour, ông chủ của sân Etihad. Nhìn ông, lại nhớ đến Thaksin ngày nào. Ông chủ cũ này cũng từng mơ tới chức vô địch cho Man City nhưng không thể. Tuy nhiên chắc giờ này ông cũng đang vui lây. Dù sao, trong bước chuyển mình của CLB, ông cũng là viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho một giai đoạn mới của Man City, một giai đoạn vươn mình thành đội bóng lớn.
2. Cuộc sống cần sự cân bằng. Và nền tảng của sự cân bằng chính là hai mặt đối lập nhau; kềm tỏa nhau; bổ khuyết lẫn nhau… Thành Manchester sẽ chia hai nửa buồn vui vào đêm nay. Trong nỗi buồn thất trận, tất nhiên, nỗi ấm ức cũng sẽ thành hình…
Bao nhiêu ngày qua, người ta đã được nghe những lời nói không hay về khoản đầu tư mà Man xanh có được từ Mansour như kiểu gọi Man City là ManSourTy. Ngày Chelsea đăng quang Premier League sau 50 năm chờ đợi, cũng từng ấy câu chữ được “phun châu nhả ngọc” vào họ. Nhưng khi Chelsea vào chung kết Champions League hôm nay thì họ nghĩ gì?
Suất chung kết ấy đồng nghĩa vị thế của Premier League vẫn được duy trì so với các giải lớn khác. Vị thế đó đảm bảo cho việc 4 CLB Premier League vẫn còn được chơi ở sân chơi lớn. Chelsea giàu xem ra không chỉ có lợi riêng cho họ mà còn có lợi cho cả Premier League. Man City rồi một ngày cũng như Chelsea, tức là sẽ được công nhận. Nhưng sự công nhận sớm, đúng lúc bao giờ cũng quý hơn cả. Cuộc sống là thế, người ta thường khó chấp nhận thất bại dù nó có lợi. M.U rõ ràng sa sút so với chính mình và thất bại này sẽ giúp thay đổi ở mùa sau. Vậy thì suy cho cùng, chẳng phải tiền của Man City cũng phần nào giúp cho M.U biết nghĩ hơn để cải thiện mình đó sao?
3.Có một thực tế là người ta thường hay gièm pha những người giàu. Người ta nghĩ cái gì có được bằng tiền thường không “cao đạo”. Nhưng tiền xấu và tiền cũng tốt. Thế nên, mỉa Man City chẳng phải là thiên kiến hay sao?
Man City xét cho cùng cũng chỉ là một mặt hàng được Mansour mua về. Nhưng có ai hỏi tại sao Mansour lại mua Man City mà không mua một CLB khác, như Stoke hay Norwich chẳng hạn? Với hàng trăm triệu bảng đầu tư, kiểu gì Mansour chẳng đưa những mặt hàng khác lên ngôi vô địch như Man City?
Khách hàng mua một mặt hàng là vì nó có tính hấp dẫn. Mua và đầu tư cho Man City, Mansour bị hấp dẫn bởi một câu chuyện đẹp. Đó là tạo ra tính cạnh tranh nội hạt Manchester rất mạnh mẽ với M.U. Vả lại, Man City cũng là một CLB có tính lịch sử xuyên suốt dày dạn. Và từ một câu chuyện, Mansour tạo ra một hình ảnh. Từ một hình ảnh, ông tạo nên một thương hiệu. Từ một thương hiệu, Mansour sẽ giúp Man City làm ra tiền như ông từng: “Chúng tôi sẽ kiếm tiền như chúng tôi đã tiêu”.
Tin tôi đi, Man City một ngày không xa nữa sẽ thành biểu tượng toàn cầu không khác gì M.U, Chelsea, Arsenal… Và lúc đó, ai còn dám chê họ bỏ tiền ra mua danh hiệu nữa?
Bongdaplus.vn