“Tôi đã sẵn sàng cho cuộc tái hôn cùng Chelsea”. Mourinho đã nói như thế. Nhưng ông đã rút ra được những bài học nào sau cuộc ly hôn trước đó? Chưa nói đến những thay đổi về nhân sự mà Mourinho dự tính sẽ làm, việc đầu tiên của ông ngày trở lại là giải quyết những mối quan hệ vốn đã rạn nứt từ khi ông phải ra đi năm 2007. Mourinho có thể là vua trong phòng thay đồ, có thể trị tận gốc những ngôi sao ở Chelsea, nhưng Mourinho đương nhiên không phải là người bất khả xâm phạm. Ở Chelsea, chỉ duy nhất một người có được quyền năng ấy, đó là ông chủ Abramovich. Và cũng chính vì Mourinho manh nha có ý định “đụng chạm” đến vị tỷ phú người Nga, khi kéo bè phái tạo dựng vây cánh, nên quyết định sa thải đã được đưa ra khi mà chính Người đặc biệt cũng không ngờ đến.
Bài học ngày đó nhắc nhở Mourinho khi quay lại. Lần tái hôn này, vị thế của Mourinho đã khác. Không phải là một nhà vô địch, một HLV đang đứng trên đỉnh cao mà là một Mourinho thất bại ở Real Madrid. Và thực tế ở Chelsea bây giờ cũng đang tạo ra một bức tường vô hình chia thành hai chiến tuyến. Một bên, đương nhiên là Abramovich, và một bên là Mourinho. Sự khác biệt nằm ở chỗ, đây không phải là 2 chiến tuyến đối nghịch mà là hàng rào Abramovich cố tình tạo ra để đặt Mourinho ở đúng chỗ hơn. Mùa giải 2006/07, đỉnh điểm của mâu thuẫn tại Chelsea là mối quan hệ ngày càng xấu với Abramovich, bên cạnh đó là việc Mourinho phát động một cuộc đấu tranh quyền lực với GĐTT Frank Arnesen và trợ lý của Abramovich, ông Piet de Visser. Chẳng bao lâu sau, Mourinho phải ra đi. Bây giờ, Arnesen không còn ở Chelsea nữa, nhưng Mourinho sẽ phải đối mặt với đối thủ “đẳng cấp và nguy hiểm” hơn. Đó là Michael Emelano, GĐTT hiện tại của Chelsea.
Ngay khi có tin Mourinho trở lại Chelsea, Emelano đã xin từ chức để tránh một cuộc xung đột mà theo ông là không cần thiết. Tuy nhiên, Abramovich đã từ chối và cam kết đứng phía sau Emelano, và ông này có quyền quyết định phương án chuyển nhượng, nhiệm vụ mà ngày trước Mourinho thường xuyên đảm nhận. Việc đàm phán mua A.Schuerrle từ Leverkusen và hậu vệ phải Wallace (cho Fluminense mượn lại) chính là đề xuất của Emelano.
Không chỉ có Emelano, Abramovich còn tạo ra một “phe” nữa để “điều chỉnh” Mourinho. Đó là tổng giám đốc Eugene Tenenbaum và đặc biệt là bà Mariana Granovskaia, cánh tay phải đắc lực và là người đưa ra quyết sách, ý chí của Abramovich. Granovskaia là người tư vấn, phát ngôn và có quyền thay mặt Abramovich trong mọi vấn đề.
Như vậy, lần thứ hai dẫn dắt Chelsea của Mourinho hoàn toàn khác so với lần thứ nhất. Chelsea đã là một CLB được tổ chức chặt chẽ theo “hệ thống phe phái” do Abramovich tạo ra. Mourinho sẽ không dễ để vượt qua bức tường lửa đó. Hoặc ông sẽ đơn thuần làm một HLV như bao người khác, hoặc ông sẽ phải đối đầu để thể hiện cái sự đặc biệt của mình nhằm lấy lại sự thống trị nơi hậu trường Chelsea và chấp nhận một canh bạc nữa.
Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Mourinho chỉ vừa có “ngày đầu” ở Chelsea mới với rất nhiều thách thức mà ông chỉ là kẻ đơn độc!