Fan M.U đã quên Mourinho...
Khi Mourinho gặp Man United, không thể không nhắc lại câu chuyện đã được nhà báo Diego Torres kể lại tỉ mỉ trong cuốn sách: “Jose Mourinho, mặt trái của Người đặc biệt” được xuất bản ít lâu sau khi Mourinho rời Real Madrid. Diego Torres khẳng định sau khi hay tin M.U bổ nhiệm David Moyes chứ không hề gọi cho mình lấy một tiếng, Mourinho đã khóc như một đứa trẻ.
Khóc vì tiếc nuối, khóc vì ấm ức. Bởi vì trong suy nghĩ của Mourinho, không một ai xứng đáng kế vị Sir Alex Ferguson ở Old Trafford hơn là chính bản thân ông. Ông tin là với giao tình của mình và Sir Alex, kiểu gì “ông già Scotland” cũng phải “nói một tiếng” với BLĐ Quỷ đỏ.
Trong năm thứ 2 của mình tại Real, Mourinho thân ở Real nhưng hồn ở M.U. Khi Real đến sân Old Trafford cho trận tứ kết Champions League lượt về, Mourinho đồng ý trả lời phỏng vấn của Paddy Crerard cho kênh MUTV. Ở đó ông tiết lộ mình đã đăng ký kênh này trên truyền hình để xem ở nhà riêng. Kết thúc trận đấu ấy, nơi Nani bị truất quyền thi đấu bởi một thẻ đỏ gây tranh cãi, Mourinho đã tỏ vẻ tiếc nuối cho chính đối thủ: “Hôm nay đội hay nhất đã không thắng”.
Bất chấp tất cả những nỗ lực “tự tiếp thị ấy”, Mourinho vẫn không thể sang M.U như ý nguyện. Sau này người ta mới vỡ lẽ là Sir Alex, cùng với những nhân vật có tiếng nói trong cộng đồng M.U như Sir Bobby Charlton đều không thích Mourinho trên khía cạnh nghề nghiệp. Họ sợ ông làm xấu đi hình ảnh và truyền thống mà Ferguson vất vả gây dựng.
Ban lãnh đạo có cách nhìn của họ, nhưng trong lòng CĐV Quỷ đỏ có rất nhiều người thích Mourinho. Cho dù Người đặc biệt là bậc thầy của trường phái thực dụng, nhưng bản thành tích tuyệt vời của ông, cá tính đặc biệt và bộ sưu tập ngày càng dài hơn những phát ngôn bất hủ khiến Mourinho trở thành một nhân vật được yêu mến tại Old Trafford. Huống chi Mourinho dù luôn thách thức gây sự với tất cả, ông vẫn luôn dành cho M.U một sự tôn trọng đặc biệt.
Sự yêu thích ấy lại càng tăng dần theo thảm họa mà David Moyes tạo ra trong chưa đến 1 năm tại vị của mình. Nửa đầu mùa bóng này, khi M.U lao đao lận đận còn Chelsea thì thắng như chẻ tre, những phản ứng kiểu “giá má” hay “phải chi” cũng tràn ngập cộng đồng giới hâm mộ M.U. Khi Ferguson tuyên bố chia tay, trưng cầu trên tờ Manchester Evening News chỉ ra số CĐV thích Mourinho nhiều hơn tất cả những cử viên khác cộng lại.
Nhưng bây giờ thì mọi sự đã khác. Những chiến thắng nức lòng trước Tottenham, Liverpool và Man City đã tạo dựng một chỗ đứng cho Van Gaal tại Old Trafford. Lối chơi đã được định hình của M.U thật sự đã vạch ra một con đường sáng sủa để đi đến tương lai. Khi Juergen Klopp tuyên bố rời Dortmund vào cuối mùa này, CĐV M.U quan tâm đến... Mats Hummels hay Ilkay Guendogan hơn là chính bản thân Klopp vì họ đã hoàn toàn hài lòng với nhà cầm quân người Hà Lan.
Van Gaal hứa sẽ trả lại M.U cách chơi tấn công của ngày cũ, ông cũng hứa sẽ mang M.U trở lại Champions League bởi một đội bóng hàng đầu phải góp mặt ở đấu trường hàng đầu. Hai mục tiêu ấy đang được Van Gaal thực hiện một cách mỹ mãn.
Nhưng thành tựu lớn nhất của nhà cầm quân này sau 9 tháng cầm quân cho M.U là giúp các CĐV của họ hoàn toàn quên đi cái tên Mourinho.