Arsenal: Quên chức vô địch đi và hướng tới tương lai!
Một giải VĐQG thì luôn phải có tính cạnh tranh, nếu không, nó sẽ không còn hấp dẫn. Chính vì thế nên dù cho “cửa” vô địch của Chelsea lúc này đã rõ như ban ngày, giới truyền thông vẫn dứt khoát không muốn “buông tha” những kẻ bám đuổi. Ở vị trí thứ 2, Arsenal bỗng dưng trở thành “con ngựa đua” song hành cùng The Blues, dù khoảng cách giữa đôi bên xa xôi diệu vợi.
Ai đó nhắc tới câu chuyện “Arsenal đủ sức cạnh tranh chức vô địch” vào lúc này thật là vô cùng mơ mộng. Với 7 điểm nhiều hơn đối thủ cùng thành phố và 1 trận chưa đá, Chelsea đã đút túi chức vô địch Premier League rồi, chỉ có những giả thuyết hoang đường và truyền thông là còn bấu víu vào cái tên “Pháo thủ” Bắc London mà thôi.
Đúng là phong độ của Arsenal lúc này rất ấn tượng, nó đủ để bất cứ CĐV nào của CLB này, dù cho là người thực tế nhất, cũng phải bắt đầu mơ. Họ mơ về một cuộc rượt đuổi ngoạn mục của đội bóng thân yêu với Chelsea, mơ về một chiến thắng trên sân nhà Emirates và lật ngược thế cờ để đi vào lịch sử. Nhưng dường như họ cố tình quên rằng, ở giai đoạn này, dù không còn chơi thuyết phục như hồi đầu mùa, Chelsea vẫn giành tới 7 chiến thắng và 3 trận hòa trong 10 vòng gần nhất.
Hai trận hòa trước Burnley và Southampton đã gây khá nhiều thất vọng cho các fan The Blues, bởi ai cũng nghĩ đội bóng này xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng bù lại, họ đã đánh bại QPR và Stoke City ở 2 vòng gần nhất, dù cách giành điểm chẳng lấy gì làm thuyết phục. Điều quan trọng không phải cách giành chiến thắng, mà điều quan trọng là vị trí trên BXH.
Vị trí của Arsenal trên BXH sau 32 vòng
Arsenal cũng nhiều lần ở mùa giải này giành được chiến thắng dù không ở vào trạng thái tốt nhất, điển hình như những trận gặp QPR, Leicester, West Ham, Crystal Palace hay Newcastle. Chẳng ai còn nghĩ tới những trận đấu đó, nhưng chính những kết quả đầy nhọc nhằn ấy đã góp phần đem lại vị thế hiện nay cho thầy trò Arsene Wenger trên BXH.
Trong bóng đá, chẳng có gì là không thể, giống như sự trưởng thành vượt bậc đến khó tin của Francis Coquelin. Nhưng điều đó có đồng nghĩa Chelsea sẽ liên tục đánh mất điểm từ nay tới cuối mùa, trong khi Arsenal băng băng tới đích? Quá viển vông.
Sau tất cả, tình thế của thầy trò Wenger lúc này chỉ đơn giản là đáng để lạc quan. Họ đã trải qua nửa đầu mùa giải đáng thất vọng, với hàng loạt những vấn đề được chỉ ra trong đội hình. Nhưng thực tế là bất cứ đội bóng nào, dù hoàn hảo tới đâu, cũng phải có vấn đề nào đó. Nên nhớ rằng, ngay cả đoàn quân bất bại năm 2004 cũng còn có điểm yếu là bề dày lực lượng.
Điểm tích cực là sự mạch lạc trong cách chơi của Arsenal, điều mà đã khá lâu người hâm mộ không còn thấy lại. Nó đến “một cách vô thức” như Per Mertesacker từng đề cập. Những mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa từng vị trí trên sân giúp cho bất cứ khu vực nào của “Pháo thủ” cũng có thể tạo ra những thời khắc bùng nổ. Điển hình là đầu trận gặp Liverpool, các học trò của Wenger đã có một loạt tình huống một chạm ngẫu hứng với sự tham gia của Mesut Oezil, Aaron Ramsey, Santi Cazorla và Alexis Sanchez.
Lối chơi của Arsenal ngày càng khăng khít
Sự nhuần nhuyễn ấy không chỉ bởi Arsenal đang sở hữu nhiều cá nhân có kỹ thuật xuất chúng. Nó đến từ những buổi tập, những năm tháng thi đấu cùng nhau, từ nhận thức chiến thuật, nhận thức vị trí ngày càng được khắc sâu trong từng cầu thủ. Và yếu tố tích cực này không chỉ gắn liền với hàng tấn công. Hàng thủ được Wenger tổ chức với những nhiệm vụ rõ ràng đang chơi ngày một ăn ý và hiệu quả hơn. Coquelin, cũng giống như Mikel Arteta, không bao giờ cho phép đối phương tận dụng những khoảng trống. Phía sau, Mertesacker lùi sâu bao quát cho phép Laurent Koscielny dâng cao hơn tranh chấp.
Khác với lượt đi, khi Arsenal từng bị xem là đội bóng một người (cụ thể là sống nhờ “hơi thở” tân binh Sanchez), thì ở lượt về, họ là một tập thể gắn kết và bùng nổ bậc nhất xứ sở sương mù. Đơn cử là nỗi khổ của các chuyên gia khi buộc phải lựa chọn cầu thủ chơi hay nhất của “Pháo thủ” trong màn “hủy diệt” Liverpool. Không phải vì không có ai chơi tốt, mà ngược lại, quá nhiều cầu thủ chủ nhà đã gây ấn tượng.
Trong thành công của một đội bóng, đương nhiên không thể thiếu yếu tố may mắn, và Arsenal cũng có cả điều này. Đó là sự trưởng thành đến ngỡ ngàng của Coquelin hay Hector Bellerin, những “phát hiện” đến từ chính những ca chấn thương dài hạn của Mathieu Debuchy và Arteta. Nhưng đó cũng là kết quả của tư duy dùng người cởi mở của “Giáo sư” Wenger, của niềm tin không lay chuyển vào các học trò có trong tay, bất chấp đội bóng không còn ngại chi tiền và biết bao ngôi sao mơ về sân Emirates ở kỳ chuyển nhượng Đông.
Điều quan trọng là Arsenal đã có một mùa giải tiến bộ vượt bậc. Họ đã đối phó rất tốt với những bất lợi, để rồi có được vị trí thứ hai trên BXH, dưới một người và trên... 18 người, chưa kể, như đã đề cập ở trên, vẫn còn hy vọng vô địch dù chỉ là trên lý thuyết.