Đi tìm chỗ nguy hiểm nhất của Mourinho
Arjen Robben chia tay Chelsea vào năm 2007 và anh có thêm 8 năm đỉnh cao dưới các màu áo Real Madrid, Bayern Munich. Khoảng thời gian khoác áo Bayern hẳn là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp Robben. Zlatan Ibrahimovic chia tay Inter vào năm 2009 và chỉ kể từ thời điểm ấy, anh đã có thêm 5 chức VĐQG ở 3 CLB thuộc 3 giải đấu lớn khác nhau. William Gallas chia tay Chelsea vào năm 2006 với giá “rẻ như cho” và anh trở thành trụ cột của Arsenal suốt nhiều năm liền. Mới đây là Frank Lampard: chính anh ghi bàn vào lưới... Chelsea trong mùa vừa qua và chấm dứt luôn mạch thắng của đội bóng cũ. Mohamed Salah thì liên tục ghi bàn sau khi bị Chelsea tống sang Fiorentina theo dạng cho mượn...
Tóm lại, rất nhiều ngôi sao đã tỏa sáng sau khi bị Mourinho tống khứ, và điều đó cho thấy Mourinho chưa phải là HLV hoàn hảo - kể cả khi chúng ta sử dụng từ “hoàn hảo” theo một nghĩa tương đối, dễ dãi. Đấy chỉ là một trong nhiều ví dụ có thể đưa ra khi bàn về cách cầm quân của Mourinho - một đề tài nghiêm túc, đậm tính chuyên môn.
Thật ra, Mourinho hiểu rõ nhược điểm của mình hơn ai hết, và đấy mới là chỗ khiến ông trở nên nguy hiểm, đáng gờm. Ở tuổi 52, ông đang chuẩn bị cho mùa bóng thứ 15 với tư cách HLV trưởng trong làng bóng đỉnh cao (ấy là đã trừ đi vài tuần tạm dẫn dắt Benfica hồi năm 2000 và phần còn lại trong mùa bóng 2007-2008 mà ông chia tay Chelsea). Mười lăm năm lăn lộn trong bóng đá đỉnh cao, với mọi vinh quang, cay đắng là quá đủ để Mourinho trở thành một HLV già dặn kinh nghiệm.
Giới trẻ, hãnh tiến như Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Pep Guardiola, Juergen Klopp thua hẳn Mourinho về mặt này. Chắc chắn phải thua! “Ngôi sao mới” Juergen Klopp trốn biệt sau khi bất ngờ thảm bại trong mùa vừa qua ở Dortmund, vì ông ta còn chưa biết phải làm gì sau kinh nghiệm quá mới mẻ ấy? Đấy cũng là gáo nước lạnh mà rồi sẽ có một ngày cả Guardiola lẫn Enrique đều phải hứng lấy? Chắc chắn - trừ phi họ sớm giải nghệ.
Một mặt, Mourinho đủ “già” để miễn nhiễm với mọi “tác dụng phụ” trong tình huống phải nếm mùi cay đắng (bị PSG loại khỏi Champions League mùa trước là nỗi cay đắng, ví dụ thế). Ông đủ bản lĩnh để biến bài học thất bại thành vũ khí thành công. Mặt khác, Mourinho lại quá “trẻ” để còn lâu mới trở nên lỗi thời. Ngoài Mourinho, HLV của 3 đội còn lại trong “Top 4” Premier League mùa bóng vừa qua - Arsene Wenger, Louis van Gaal, Manuel Pellegrini - đều đã ở vào độ tuổi lục tuần. Mới đây nhất, người ta thấy Fabio Capello rời ghế HLV trưởng đội tuyển Nga, và đấy chính là nhân vật tiêu biểu cho hàng ngũ HLV già nua, lạc hậu, không thể thành công trong bóng đá đỉnh cao. Felipe Scolari hay Vicente Del Bosque là vài dẫn chứng khác, cho thấy rõ thất bại của những “ông lão”.
Đừng hoài công dựa vào những điều cũ kỹ để đánh giá Mourinho trước mùa bóng mới. Ông đã thay đổi rồi (thay đổi chỗ nào? Chỉ có ông biết, và thiên hạ... sau này sẽ biết). Dùng các đặc điểm cũ để mổ xẻ Pellegrini, Wenger hoặc Van Gaal thì được. Trên lý thuyết, Mourinho chính là HLV số 1 Premier League ngay thời điểm này, là vì vậy.