
Góc nhìn: Wenger trên con đường ‘Mourinho hóa’
WENGER “ĐẶC BIỆT” HƠN
Trước trận đấu, đa số đều hình dung ra một thế trận dễ đoán: Arsenal sẽ là đội tấn công, cầm bóng nhiều nhưng không hiệu quả, còn Chelsea chơi phòng ngự phản công thực dụng. Đó đơn giản là tính cách đặc trưng của họ, xưa nay luôn chơi như thế, và xưa nay Jose Mourinho cũng 

Arsenal chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả trước Chelsea
Gậy ông lại đập lưng ông. Chính lối chơi sở trường của Mourinho đã được Arsenal sử dụng để quay lại hại Chelsea. Ngược lại, Chelsea đã tấn công dồn dập, đã tung cả Falcao, Oscar vào sân, hay nói cách khác là Mourinho đã tung hết những quân bài úp, nhưng vẫn bất lực. Thậm chí, nhiều đợt công thành của Chelsea bị dập tắt ngúm ngay từ cửa ải của Francis Coquelin chứ còn chưa đối diện được cặp trung vệ Laurent Koscielny - Per Mertesacker.
Có thể nói, ở Wembley "Giáo sư” đã tỏ ra đặc biệt hơn so với người đồng nghiệp, người bạn cũ bên kia chiến tuyến. Chiến lược gia người Pháp vẫn lặng lẽ bên đường piste, trái ngược hẳn với những lời phàn nàn, ca cẩm không ngớt từ Mourinho. Nhưng lần này, sự trầm lặng của Wenger chẳng còn biểu lộ sự cam chịu của một chuyên gia thất bại, mà theo kiểu không thèm chấp rất mực đàn anh.

Wenger tỏ ra rất lạnh nhạt khi thấy Mourinho
CÁ TÍNH NHÀ VÔ ĐỊCH?
Thời điểm trọng tài Taylor thổi còi mãn cuộc, Wenger không thèm bắt tay ban huấn luyện Chelsea, ông cử trợ lý Steve Bould làm thay mình điều đó. Đến khi kết thúc lễ trao giải, trông thấy Mourinho đứng chờ bắt tay ở đầu hàng, Wenger cũng chẳng đếm xỉa đi lướt qua với gương mặt cực kì lãnh đạm.
Đó lại là một thái độ rất đặc biệt của Wenger. Xưa nay, thường chỉ thấy Mourinho từ chối bắt tay người này người nọ, ít khi thấy “Người đặc biệt” bị ngó lơ như thế. Càng đặc biệt hơn khi người ngó lơ ông lại là một Wenger vốn dĩ rất thân thiện và đôn hậu. “Giáo sư” đã thay đổi? Có lẽ, và sự thay đổi ấy đang tốt cho Arsenal.
Sự cực đoan rất Mourinho này chính là cá tính mà Wenger còn thiếu để tiếp thêm sự tự tin và lì lợm cho các Pháo thủ trẻ trong chặng đường tìm lại vinh quang. Trước trận, người ta đã lo ngại một Arsenal của 9 năm không danh hiệu sẽ tái hiện khi Wilshere chấn thương không thể ra sân, nhưng nhà cầm quân người Pháp đã đối phó rất tốt với thiếu thốn ấy.
“Chuyên gia thất bại” đã dạy cho Mourinho một bài học về phòng ngự phản công, để rồi lần này chính chiến lược gia người Bồ mới là kẻ phải nhận thất bại. Wenger không còn là người ngoài cuộc, là HLV trưởng của một đội bóng chỉ chăm chăm giành vị trí thứ 4 mỗi mùa nữa. Arsenal đã là một ứng viên vô địch, xứng đáng ngồi cùng mâm với Chelsea.
Thống kê: Vô địch Siêu cúp Anh 2015, Wenger đã sở hữu 1/3 số cúp trong phòng truyền thống Với 15 danh hiệu giành được kể từ ngày lên nắm quyền dẫn dắt Arsenal năm 1996 (tính cả Community Shield 2015 tối qua), Wenger đã cùng “Pháo thủ” giành tới gần 1/3 số cúp trong phòng truyền thống CLB. Hiện tại, Arsenal có tổng cộng 48 danh hiệu, nhưng nếu không tính các giải nhỏ như Siêu cúp London và cúp chỉ tổ chức 1 lần Mercantile Credit Centenary, thì thành tích của Wenger còn ấn tượng hơn thế. |
VIDEO: Chelsea 0-1 Arsenal