Derby Manchester: Minh quân & Ấu chúa
So sánh Chelsea và M.U về bề dày thành tích tại Premier League cũng giống như mặt trăng so với mặt trời, huống hồ là các đội khác?
Tuy nhiên, Manchester City lại là đội bóng chơi tốt nhất ở Premier League 4 mùa vừa qua, với 2 lần về nhất và 2 lần về nhì. Man xanh đại diện cho thứ mà bóng đá Anh mong muốn: lối chơi đẹp mắt và phong cách tấn công rực lửa, hiệu quả với 3 lần dẫn đầu về số bàn thắng trong 4 mùa vừa qua. Mùa này, trước vòng 10, Man City vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (24 bàn/9 trận) kèm vị trí đầu bảng với 21 điểm. Trong khi đó, M.U có 19 điểm, chỉ kém Man City mà thôi.
Tóm lại, nếu M.U là minh quân của Premier League, thì Man City chính là ấu chúa.
Man xanh phải nỗ lực hết mình để vươn lên, từ khi đổi đời nhờ sự xuất hiện của tỷ phú Thaksin Shinawatra, rồi sau đó là ông hoàng Ả-rập Mansour. Người ta cứ chê cười Man City cậy sức mạnh đồng tiền, nhưng đội bóng nào ở Anh (thuộc sân chơi Premier League) mà lại không giàu có? Cứ nhìn một thống kê ấn tượng là biết: mùa rồi, đội xếp chót Premier League doanh thu còn cao hơn Bayern Munich - đội bóng thuộc Top 3 đội mạnh nhất châu Âu về chuyên môn, và cũng nức tiếng về khả năng kinh doanh bóng đá.
Người ta nói sân chơi Premier League tạo ra những tỷ phú từ trên trời rơi xuống, nhưng trên đời này chẳng có gì bất chiến tự nhiên thành! Giải Ngoại hạng Anh tự tìm ra con đường riêng theo mô hình giải nhà nghề Mỹ (các CLB tự vạch ra giải đấu riêng, mỗi đội là một ông chủ trong tập thể gồm 20 ông chủ, như ở Premier League), tự tạo ra sân chơi khép kín hấp dẫn, nên mỗi trận đấu đều thu hút và không quá chênh lệnh về trình độ, đẳng cấp.
Vì thế, mới có chuyện Man City và M.U đã thua 2 trận, trong khi Leicester City mới thua 1 trận (trước vòng 10). Chuyện điên rồ hơn: Crystal Palace thua 4 trận, thua nhiều hơn Tottenham 3 trận song lại xếp trên dù chỉ thắng nhiều hơn Spurs 2 trận. Công thức thành công của Crystal Palace là cống hiến cho bóng đá tấn công, chấp nhận mạo hiểm hướng tới một trận thắng, thay vì bảo thủ chọn cách cố thủ với mục tiêu số 1 là không thua.
Hình ảnh của Crystal Palace hiện diện ở Man City, với nét khắc họa rõ nét, tổng quan và trung thực hơn. Đáng khen cho Man xanh vì ngay cả khi mất David Silva và Sergio Aguero thì đoàn quân của Manuel Pellegrini vẫn có rất nhiều mũi khoan lợi hại.
Man City đại diện cho lực cường, thế mạnh, hợp lòng dân, thuận ý trời. Còn M.U? Cái kiểu đánh du kích của Louis van Gaal hễ bế tắc hay bị dẫn trước là tung Marouane Fellaini vào không chiến cầu may đáng bị chỉ trích. Nhưng đừng quên Quỷ đỏ còn có Anthony Martial đầy sức sống, David De Gea vô đối trong khung gỗ và một loạt “nhân tố X” như Wayne Rooney, Memphis Depay, Juan Mata, Ander Herrera, Daley Blind…
M.U đại diện quá khứ, còn Man City là của hiện tại. Còn gì hấp dẫn hơn một cuộc đối đầu như thế?