Để Man tính!
Các fan của M.U hẳn có lý do hô to: Chelsea và Man xanh hãy đợi đấy!
Các anti-fan của M.U hẳn sẽ dè bỉu: Man “đỏ” còn đỏ đến bao giờ?
Thôi thì, cứ hạ hồi phân giải, hay nói cách khác là cứ để Man (United) tính!
Thành công của M.U thời gian qua là tổng hợp của rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan, trong đó có may mắn. Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận thầy trò HLV Louis van Gaal đã biết làm chủ số phận, hay diễn giải theo một cách khác quen thuộc trong giới bóng đá là “bắt may mắn phải thuận theo ý mình”.
Van Gaal có tuyên bố mạnh mẽ hoặc chém gió “kinh” đến cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng ta đều biết M.U không thể tính quá xa trong từng trận đấu, xa hơn là từng chuỗi trận liên tiếp hoặc hơn nữa là trong 1 tháng. Chưa bao giờ M.U có đội hình hoàn chỉnh, nên cũng chưa bao giờ Van Gaal biết đội hình ấy sẽ đá đấm ra sao. Premier League khốc liệt đến mức gần như không còn chỗ cho những thử nghiệm hoặc thời gian để vừa hành vừa học. Khi nhật báo Daily Mail mô tả thủ quân M.U, Wayne Rooney “đá bóng với một nụ cười” thì đó ắt là chi tiết đáng chú ý. Bóng đá không bạo lực về mức độ va chạm như môn American Football, nhưng chắc chắn độ quyết liệt, tra tấn thần kinh và thể xác chẳng kém bất kỳ môn thể thao đặc trưng bởi máu – chấn thương – nước mắt – những pha bất tỉnh nào, ví dụ võ tự do MMA hay bóng đá kiểu Mỹ.
Vậy mà Rooney vẫn cười, bởi M.U vừa đánh bại Liverpool 3-0. Chỉ trong một năm, vật đổi sao dời, Quỷ đỏ và Liverpool đổi ngược vai trò, đỉnh cao và vực sâu dường như không có khoảng cách, bất kỳ ai cũng có thể lên đỉnh nhưng cũng có thể rớt xuống tận đáy của tuyệt vọng. Sự hoán đổi vai vế giữa M.U và Liverpool ở 2 mùa qua phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá nói chung và của Premier League nói riêng.
Bóng đá đỉnh cao không còn chỗ cho nụ cười, song M.U đang hạnh phúc mà không cần bản sắc truyền thống của chính mình và bóng đá Anh được giữ gìn. Van Gaal cũng chẳng cần phô diễn sở trường tấn công tổng lực kiểu Ajax Amsterdam giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước mà nổi bật là những pha đánh biên thần sầu quỷ khốc. Ông chỉ làm đúng và đủ để giúp M.U giành 3 điểm tối đa ở những trận gần đây và đó mới là điều quan trọng nhất với đội bóng chủ sân Old Trafford lúc này.
Nếu có ai đó bảo M.U như “mèo mù vớ cá rán” cũng được thôi, thầy trò HLV Van Gaal sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích miễn là số điểm của Quỷ đỏ cứ tăng theo tốc độ phi mã, còn Chelsea và Man City chẳng ngày nào ngủ yên vì cái bóng bám đuôi của “Quỷ”. Cũng giống một bộ phim hài đang nổi ở Việt Nam vừa ra phần 2 dựa vào xây dựng nhân vật một chàng “bóng”. Người ta cứ chỉ trích, nhưng phim ra rạp vài ngày đã thu trên 1 triệu USD, trong khi có những phim được đầu tư kỹ với chi phí khủng nhưng không bán được dù chỉ một vé.
Giữa giá trị thương mại và nghệ thuật, đôi khi bạn phải chạm – chọn một. Cũng giống bộ phim kia, M.U hiện tại đang chọn đi tắt đón đầu, dù vẫn biết cách làm ăn xổi ở thì ấy khó bền lâu nhưng có thực mới vực được đạo. Phải sống được thì mới nói đến những chuyện to tát khác, ngày mai chưa biết Man United sẽ tính được những gì, song hôm nay miễn có một giấc ngủ ngon là ổn. Sự hoàn thiện rất cần quá trình, sự khiêm tốn nhưng không phải tự ti, sự chính xác và đúng đắn trong nhìn nhận bản thân cũng như thế giới quan. Hãy cứ đơn giản trước khi nghĩ đến chuyện phức tạp, và trên hết phải đặt hiệu quả làm đầu. Đó chính là M.U của Van Gaal ở thời điểm hiện tại.