Có “danh sư” Mourinho, tất có “cao đồ” Costa
Khi Mourinho lần đầu thấy Diego Costa chơi bóng, ông có thể đã lạnh toát cả sống lưng. Tiền đạo có gương mặt sần sùi như già trước tuổi 10 năm ấy được sinh ra là để tỏa sáng trong những đội bóng của ông. Nếu Mourinho xem mỗi trận đấu là một cuộc chiến, mà ở đó người tham gia phải không từ thủ đoạn nào để giành chiến thắng, thì Diego Costa cũng xem mọi sân bóng là chiến trường, đã bước ra sân là phải chiến đấu và phải chiến thắng, bằng bất cứ giá nào. Một “danh sư” như Mourinho cần một “cao đồ” như Costa!
Bạn luôn nghe được những điều tương tự về Mourinho và Costa. Đó đều là những người mang hai bộ mặt. Mourinho và Costa ngoài đời đều là những người đàn ông tuyệt vời. Họ có thể hành xử như những trang hảo hán, nhưng cũng có những lúc yếu mềm khó tin, tới mức có thể khóc vì một con chó. Nhưng đã bước vào sân là họ quên hết tất cả. Họ sẵn sàng làm mọi thứ vì đội bóng, vì mục đích của mình, dù những hành động đó có thể biến họ thành kẻ thù trong mắt một nửa thế giới.
Jose Mourinho không có nhiều bạn thân trong nghề. Bởi đơn giản, ông gây hấn với tất cả. Ông luôn muốn đẩy sự căng thẳng đi quá giới hạn, bởi ông biết đó là lúc đối phương - những kẻ mà ông cho là kém bản lĩnh hơn ông - sẽ đánh mất sự tỉnh táo và để lộ những điểm yếu. Costa cũng thế, dù anh có thể không ý thức nhiều về hành động của mình như Mourinho. Anh gây hấn ngay từ phút đầu của trận đấu, khiến đối phương lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Nếu đối phương quá “cứng”, anh sẽ “vỡ”, nhưng thường thì anh là người “sống sót” sau cùng.
Costa, cầu thủ có thể tạo ra một cuộc cãi vã ngoài... vũ trụ, có thể xem là người mang triết lý của Mourinho vào sân. Mourinho cần khả năng ghi bàn của anh, cần những phẩm chất của một tiền đạo giỏi nơi anh. Nhưng ông còn cần hơn năng khiếu sử dụng “nghệ thuật hắc ám” của học trò này. Trước Arsenal, Costa chẳng có đóng góp gì về chuyên môn, anh gần như không có một cơ hội ghi bàn nào. Nhưng Mourinho vẫn gọi anh là “cầu thủ hay nhất trận”. Đơn giản vì chiếc thẻ đỏ của Gabriel mà Costa “kiếm” được còn có giá trị hơn cả một bàn thắng!
Tất nhiên, khi đã chấp nhận đẩy mọi thứ tới mức cực đoan và sống trên lằn ranh mỏng giữa thành công và thất bại, giữa người hùng và tội đồ, Mourinho và Costa đều xác định được rằng họ luôn có thể phải trả giá. Mourinho cũng thừa nhận rằng dùng Costa giống như chơi một canh bạc. Nhưng đó là canh bạc mà ông phải chơi. Và thứ Bảy vừa rồi, ông đã thắng bạc một lần nữa...
Costa vẫn có thể bị phạt nguội
Costa đã kết thúc trận đấu với Arsenal một cách “sạch sẽ”. Anh thậm chí còn không bị trọng tài Mike Dean bắt lỗi nào. Tuy nhiên, Costa vẫn có nguy cơ phải trả giá đắt cho những hành vi gây hấn với cầu thủ đối phương. LĐBĐ Anh cho biết họ sẽ chờ báo cáo trận đấu từ trọng tài Mike Dean trước khi đưa ra quyết định phạt nguội. Nếu Dean ghi trong biên bản là ông đã thấy những hành động của Costa và chỉ xử lý như đã xử lý, Costa sẽ thoát. Ngược lại, một án phạt nặng đang chờ tiền đạo người Tây Ban Nha.