Khi được hỏi về những gì sẽ diễn ra sắp tới ở Chelsea, gọn ghẽ và ngăn nắp như khi ông còn chơi ở hàng tiền vệ đội bóng áo xanh, HLV Roberto Di Matteo trả lời: “Vào thời gian thích hợp trong mùa hè, những người thích hợp ở đội bóng sẽ đưa ra các quyết định thích hợp cho CLB”. Nghe chẳng có vẻ gì là tuyên bố của một HLV, dù chỉ là tạm quyền.
Không phải cho tới hai trận đấu thất vọng gần đây trước những đối thủ trực tiếp, thua Manchester City và bị Tottenham cầm hòa ngay trên sân nhà khiến ngay cả mục tiêu dự Champions League mùa sau giờ cũng bị đe dọa, vấn đề người lãnh đạo mới được đặt ra với Chelsea. Những hình ảnh và tin đồn về việc John Terry chỉ đạo đội bóng trong các chiến thắng trước đó; sự xuất hiện gần như bắt buộc của Chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc điều hành Ron Gourlay trong mọi cuộc họp báo bên cạnh Di Matteo, tất cả chỉ ra rằng Chelsea, cả trong và ngoài sân cỏ, không có người ra quyết định cuối cùng.
Andre Villas-Boas chắc chắn không còn là HLV của đội bóng áo xanh nữa, nhưng Di Matteo cũng không cho thấy ông là người thay thế. Chẳng ai biết rõ kế hoạch cho tương lai hiện giờ của Stamford Bridge ra sao và nếu như họ thực sự có một kế hoạch, thì đó có lẽ không phải là việc tuyển mộ sớm một HLV.
Thật ra, quyền lực hạn chế của những người lẽ ra đứng đầu công tác chuyên môn tại Chelsea không phải là điều gì mới mẻ. Kể từ khi ông chủ người Nga Roman Abramovich đến đó vào tháng 6/2003, mới có 3 mùa bóng các HLV thực sự được tiến hành chính sách chuyển nhượng theo ý mình. Đó là các mùa hè 2005 và 2006, dưới thời Jose Mourinho, dù rõ ràng đã xuất hiện những tranh cãi, rạn nứt và nhân nhượng lẫn nhau giữa HLV người Bồ và ban điều hành CLB, với ví dụ điển hình là hợp đồng mua Andriy Shevchenko, một tiền đạo 30 tuổi với giá 30 triệu bảng. Lần thứ hai là vào năm 2009, khi Carlo Ancelotti đặt điều kiện từ trước về chính sách chuyển nhượng, và sự tự do đã giúp ông giành được cú đúp.
Thiếu tính kế thừa
Trong tất cả những năm còn lại, 5 mùa giải, Chelsea ở trong tình trạng không có người ra quyết định, và mùa Hè sắp tới có vẻ cũng sẽ như thế. Bất cứ sự chuẩn bị nào cho những thương vụ lớn tại Stamford Bridge, các cuộc thương lượng và mặc cả tiền trạm về mua bán cầu thủ, những trao đổi thông thường với các tay môi giới và trung gian, đề nghị trực tiếp hoặc gián tiếp cho những người sắp hết hợp đồng, sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của người sẽ lãnh trách nhiệm dẫn dắt đội hình vào tháng 8, khi mùa giải bắt đầu.
Thậm chí nếu Di Matteo được đảm bảo một vị trí dài hạn, điều rất khó xảy ra, những gì ông nói cho thấy HLV người Italia không hề biết gì về các kế hoạch dài hạn của Chelsea. Báo chí Anh thì tung ra đủ thứ tin đồn về một cuộc cách mạng nhân sự sâu rộng ở Stamford Bridge mùa giải tới, với những cái tên lớn nhất, tiền vệ Eden Hazard của Lille; tiền đạo Radamel Falcao của Atletico Madrid; Edinson Cavani và Ezequiel Lavezzi của Napoli và thậm chí cả Cristiano Ronaldo của Real Madrid.
Nhưng nếu đúng thật đó là những mục tiêu trong mùa hè, thì ai đang là người đại diện cho Chelsea? Ai là người tiến hành các cuộc mặc cả đằng sau hậu trường? Ai đang tính toán những vị trí cho các hợp đồng mới? Và ai quyết định những cầu thủ nào sẽ phải ra đi? Hazard, Cavani, Lavezzi hay bất cứ cầu thủ nào khác, nếu có bị lôi cuốn bởi mức lương quyến rũ tại Stamford Bridge, vẫn sẽ phải nêu ra câu hỏi rằng họ sẽ được bố trí ở đâu và có thể yêu cầu một vị trí trong đội hình xuất phát mùa tới. Lúc này tại Chelsea, có lẽ không ai có thể trả lời những câu hỏi và yêu cầu đó.
Có đôi khi HLV tiếp theo ở Chelsea may mắn với những gì thu xếp cho ông trong mùa Hè. Như Mourinho khi ông biết tin Petr Cech và Arjen Robben đang trên đường tới London lúc ông đã có mặt ở đó. Nhưng hầu hết những lần khác lại không như vậy. Villas-Boas hẳn đã muốn có 50 triệu bảng trong ngân sách chuyển nhượng của ông, thay vì Fernando Torres. Đã thành một thông lệ ở Stamford Bridge, Abramovich mua những cầu thủ mà ông muốn và ai đến ngồi vào chiếc ghế huấn luyện tại Chelsea giống như một người đi dự tiệc trễ, anh ta đành phải chấp nhận với những món đã bày sẵn trên bàn.
Mùa Hè này cũng không có gì khác biệt, nhưng HLV sắp tới của Chelsea, dù là Di Matteo hay ai khác, có một lợi thế khá quan trọng. Áp lực có thể sẽ ít hơn nhiều vì rất có thể, tân HLV của Stamford Bridge không phải lo nghĩ về chức vô địch Champions League, mà chỉ phải thu xếp sao cho tốt đẹp tại Premier League và Europa League mà thôi.
Trần Trọng
Thethaovanhoa.vn