Daniel Sturridge củng cố danh tiếng đang nổi như cồn của anh bằng một bàn thắng trong hiệp 2 trước khi Wigan gỡ lại một bàn vào những phút cuối nhờ công của Jordi Gomez mà thậm chí HLV Chelsea Andre Villas-Boas cũng phải thừa nhận là họ xứng đáng. Không những thế, chính chiến lược gia người BĐN đã vạch ra những vấn đề của đội bóng áo xanh, thiếu sự sáng tạo và sắc bén cần thiết cho những trận đấu như thế này.
Chelsea đang đánh mất hình ảnh của đội bóng nuôi tham vọng vô địch - Ảnh Getty
Sau khi cuối tuần kết thúc, Chelsea có thể trở lại với vạch xuất phát trước 3 trận thắng liên tiếp cho đến chuyến làm khách ở Wigan: khoảng cách 9 điểm với đội đầu bảng. Ông chủ Roman Abramovich đã mang về CLB Villas-Boas, một trợ lý của Jose Mourinho trước kia, với hy vọng những ma thuật của Người đặc biệt sẽ được lặp lại tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, không giống Mourinho, Villas-Boas đang phải xoay xở với một đội bóng hoàn toàn khác.
Didier Drogba không còn là cầu thủ anh đã từng, và trước hàng thủ không lấy gì làm xuất sắc của Wigan tối thứ Bảy, điều này trở nên rõ ràng một cách đau đớn cho các CĐV áo xanh. Drogba của 2-3 năm trước sẽ chọc thủng lưới thủ thành Ali Al Habsi ít nhất 2 bàn, nhưng Drogba của thì hiện tại, ở sân DW, không thể làm gì khác ngoài việc ôm đầu nuối tiếc những cơ hội cứ trôi qua.
Lẽ thường, trước một hàng công bao gồm Drogba, Sturridge và Juan Mata, một cặp trung vệ như Gary Caldwell và Ronnie Stam sẽ phải trải qua một buổi tối đáng quên, nhưng những gì đã diễn ra là hoàn toàn ngược lại, khi chính những tiền đạo Chelsea mới phải trải qua thất vọng ê chề. Sự bất lực của đội bóng áo xanh càng thêm cay đắng khi suốt 90 phút tại DW, Fernando Torres, tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử Premier League, chỉ làm duy nhất một việc là ngồi thất thần trên băng ghế dự bị.
Để tìm kiếm một bàn thắng, Villas-Boas đã thay Oriol Romeu bằng Salomon Kalou. Để giữ vững thế trận, ông đưa John Obi Mikel vào sân và để duy trì áp lực, Florent Malouda là người được tin cậy. Có vẻ như Torres đã chơi tệ đến mức anh sẽ không bao giờ còn được tin cậy ở Chelsea nữa, bất chấp việc CLB đã phủ nhận tin đồn về việc họ sẽ bán tiền đạo người TBN đi với cái giá chỉ 20 triệu bảng.
Người ta có thể trách móc Villas-Boas rằng trước một đối thủ như Wigan, lẽ ra Chelsea phải dứt điểm đối phương bằng những bàn thắng, thay vì tìm cách bảo vệ cách biệt một bàn mong manh. Tuy nhiên, vấn đề không phải là HLV người BĐN không muốn làm như thế. Vấn đề là ở chỗ Chelsea bây giờ không phải là Chelsea của thời Mourinho, họ không thể hạ nốc ao một đối thủ đã thấm đòn, nhưng cũng không thể che chắn để bảo vệ khoảng cách điểm số mong manh đã giành được trên võ đài. Những gì diễn ra ở DW cho thấy đó không phải là vấn đề của lòng quyết tâm và thái độ, mà chỉ đơn giản là vấn đề năng lực và con người.
Đầu tuần này, lão thần Frank Lampard, bằng tuổi với Villas-Boas, đã lên tiếng công khai về sự thất vọng của anh sau khi bị loại khỏi đội hình xuất phát mà không được giải thích. Có vẻ như HLV người BĐN đã nhượng bộ bằng cách để tiền vệ 33 tuổi này đá chính ở trận gặp Wigan. Lampard nhận được rất nhiều bóng, chơi ở vị trí ưa thích của anh, trong một đội hình đầy đủ các ngôi sao, nhưng đã gây thất vọng não nề. Có lẽ, đó chính là hình ảnh tiêu biểu cho Chelsea lúc này, già cỗi, lạc đường và không thể làm gì để cưỡng lại sức mạnh của thời gian.
T.T
Thethaovanhoa.vn