
Chelsea: Cái đẹp cần thêm thời gian
Chuyện Chelsea theo đuổi bóng đá đẹp (với cụm từ nổi tiếng của báo chí Anh gán cho họ, “sexy football”) đã rất cũ. Giữa mùa giải 2010/11, HLV Carlo Ancelotti, dù ý thức được ngày mất ghế đang đến gần, vẫn hùng hồn khẳng định: “Bóng đá đẹp có thể sẽ khiến chúng tôi dễ tổn thương hơn, nhưng Chelsea vẫn sẽ theo đuổi nó”. Bây giờ, sau khi Abramovich đã có được chức vô địch Champions League, thứ cuối cùng ông còn thiếu, nhiệm vụ “sexy” càng trở nên bức thiết.
Nhưng trận đấu với Man City nói rằng cái đẹp không chỉ đến qua một đêm. Họ đã cố gắng chơi một thứ bóng đá uyển chuyển hơn, với một trong lý do là để phục vụ chủ công Torres. Nhưng một mình Hazard là không đủ để thay đổi cỗ máy cũ kỹ. Theo lý, nếu chơi bóng ngắn, Chelsea phải chuyền nhiều hơn. Nhưng trận này, Chelsea chỉ thực hiện được 320 đường chuyền, thấp hơn cả lần gần nhất họ đối đầu với Man City (363 đường chuyền), bằng đúng một nửa số đường chuyền mà đối phương thực hiện, và tỷ lệ thành công 80% cũng không cao. Đây tuyệt đối không thể là những thống kê của một đội bóng “đẹp”.
Thậm chí, việc chủ động dâng cao còn tạo ra sự thiếu tập trung không đáng có, vốn rất ít xuất hiện ở Chelsea của Di Matteo mùa trước, dẫn đến việc họ thủng lưới 3 bàn trong khoảng thời gian ngắn.
Để cái đẹp “sống sót” ở Chelsea, đầu tiên là họ cần con người, cần những David Silva và Sergio Aguero của riêng mình. Oscar, Hazard và Marin được đưa về để trở thành những nhân tố như thế, bên cạnh Mata. Nhưng những cầu thủ này cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Điều kiện cần thứ 2, là một chiến thuật hiệu quả với những con người ấy. Đó cũng là điều mà Di Matteo sẽ phải mất thời gian để khởi tạo.
500-600 đường chuyền/trận, 10-20 pha qua người, 2-3 bàn thắng, những mục tiêu đáng yêu ấy đã hơn một lần khiến một HLV tài danh phải mất việc ở Chelsea. Bây giờ là lúc thử thách bản lĩnh của người tiếp theo, Roberto Di Matteo.