Dư âm Siêu cúp Anh: Khởi đầu cũ, cái kết mới?
Man City vô địch Premier League được coi là thắng lợi mang tính thời điểm, khi Premier League rơi tự do, khi những đối thủ của Man City tê dại và hoảng hốt trước sự hùng vĩ của một biểu tượng tiền bạc mới xuất hiện dưới tư duy bạo liệt của kẻ đi theo tư tưởng chủ nghĩa chiến thắng thuần túy. Nhưng ngay chính trong môi trường nhão nhoét của những quyền lực bết bát ấy, Man City hùng vĩ cũng phải nhờ đến những lần vấp ngã khó hiểu của M.U, phải may mắn đến cùng cực mới đăng quang vào giây cuối cùng. Ở Villa Park, đúng vào đêm bế mạc Olympic (12/8) cũng vậy. Man City thắng nhưng không chắc đã là kẻ hay hơn. Họ đã thua “Chelsea 11 người”, và chỉ thắng “Chelsea 10 người” (khi Ivanovic nhận thẻ đỏ). Thậm chí, nếu xét nét thì Man City chỉ thắng trong 12 phút với 3 bàn thắng. Man City cũ kỹ ở trận đầu mùa giải mới. Cũ kỹ trong cả cách đăng quang.
Thay đổi của Man City nằm ở Mancini? Ông thâm trầm, điềm tĩnh hơn trong việc biểu lộ cảm xúc, xử lý tình huống, kể cả khi đối mặt sự giận dữ mang tính “phạm thượng” từ Kolo Toure. Xin lỗi! Không hề. Mancini đang trở nên dễ bị kích thích hơn. Bởi ông là nhà vô địch. Bởi ông đang mất dần quyền tự quyết cho số phận đội bóng. Bằng chứng là tranh cãi kịch liệt với GĐTT Brian Marwood về chính sách chuyển nhượng, và đương nhiên ông là người thua cuộc. Sự thay đổi đã không đến trên sân bóng. Và dĩ nhiên Man City vẫn chỉ thắng theo cách cũ kỹ. Hãy xem Mancini khen ngợi, ủng hộ những ai? Tevez, Balotelli, những người từng công khai chống lại ông. Khôn ngoan ư? Có thể. Nhưng mặt khác, đó là sự thể hiện cho một Man City sống theo lề lối cũ, con người cũ, tư duy của chủ nghĩa chiến thắng thuần túy cũ, và đoạt cúp theo cách cũ. Có chăng chỉ có Mancini mới với cách suy nghĩ mới. Chính vì thế, thời gian tới kẻ nổi loạn tiếp theo ở Man City có khi lại chính là ông!
Chelsea thua một trận đấu, không giữ sạch lưới trận nào suốt cả mùa Hè (thua 13 bàn). Điểm yếu vẫn còn tồn tại rõ ràng ở David Luiz, John Terry… Hào quang Champions League đang phai nhạt. Nhưng thực tế họ mới là người thắng cuộc. Giống như mùa giải năm ngoái. Di Matteo lừng lẫy giữa một Chelsea tơi tả, bàng hoàng trong sự hỗn loạn. Khi Man City cũ kỹ, họ ra sân luôn là đội hình mạnh nhất. Nhưng với Chelsea, lúc họ thi đấu vẫn thấy sự hỗn loạn vì thử nghiệm. Thiếu người. Chưa ổn định lối chơi với quá nhiều thương vụ chuyển nhượng được phục vụ cho tư duy cách mạng của Di Matteo. Chelsea vẫn thắng Man City ở những thời điểm, kể cả lúc chưa mất người lẫn lúc bị ép vì thiếu người. Di Matteo còn thắng cả về chiến lược khi tung Bertrand vào sân (ghi 1 bàn). Sự khởi động của Man City và Mancini quá dễ dàng. Còn Di Matteo thì ngược lại. Khi đó, người chiến thắng thực sự phải là Di Matteo!
Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới được kể lại với câu chuyện cũ. Nhưng cái kết của nó thì chưa chắc đã cũ…