Tiếc mà không tiếc
“Một trận cầu giàu cảm xúc, mọi thứ đều hoàn hảo với Arsenal nếu chúng tôi không để Liverpool ghi bàn ở những giây cuối cùng. Bản thân tôi thực sự hối tiếc về điều đó. Ban đầu, Arsenal đề ra mục tiêu chiến thắng sau 90 phút, để rồi nhận kết quả hòa”.
Đấy là những lời bộc bạch của HLV Arsene Wenger trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa Liverpool và Arsenal đêm qua. Quả thực việc Arsenal chỉ kiếm được 1 điểm khi đồng hồ sắp chỉ đến những giây cuối cùng rất đáng tiếc. Nhưng những người theo dõi suốt 90 phút đều hiểu rằng, chẳng có kết quả nào đến mà không có nguyên nhân cội rễ.
Arsenal xứng đáng phải nhận kết quả hòa
HLV Arsene Wenger có quyết định khá khó hiểu khi sử dụng Mathieu Debuchy – một hậu vệ cánh đích thực – đá ở vị trí trung vệ và để tài năng trẻ Calum Chambers tiếp tục dạt biên.
Mới là trận thứ hai tái xuất sân cỏ, cũng là trận thứ hai bị “nhồi” vào trung tâm hàng phòng ngự, không ngạc nhiên khi Debuchy tỏ ra lóng ngóng, thiếu ăn ý với đội trưởng Mertesacker dù anh có thừa tốc độ, thể lực. Tình huống cặp trung vệ bất đắc dĩ bị Philippe Coutinho dễ dàng qua mặt và mở tỉ số là ví dụ điển hình.
Mặt khác, ông thầy người Pháp điều động cả Santi Cazorla và Chamberlain ra sân ở đội hình xuất phát, sát cánh cùng bộ ba tấn công quen thuộc Alexis - Giroud - Welbeck với mục đích tận dụng kĩ thuật để kiểm soát thế trận. Nhưng cũng như Debuchy ở trên, hai cầu thủ này không hoàn thành nhiệm vụ do chơi quá thấp với vị trí sở trường.
Pháo thủ mất cân bằng công – thủ nghiêm trọng. Hàng tấn công hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng ở phía dưới, một mình Flamini là quá ít để ngăn cản những chiếc bóng áo đỏ thỏa sức nhảy múa.
Cuối cùng, Arsenal được chơi hơn người trong những giây bù giờ. Chẳng ai hiểu nổi, “Pháo thủ” lại bị thủng lưới vào đúng khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ ủng hộ họ, khoảng thời gian mà Liverpool mới chịu nhiều sức ép về tâm lí hơn.
Với sê-ri sai lầm kể trên, liệu có đáng tiếc không khi Arsenal chỉ có trận hòa, kết quả họ đã nhận và xứng đáng phải nhận?
Phơi bày vẻ đẹp “tủ kính”
Arsenal từng gây ấn tượng cho người xem với lối chơi ban bật đẹp mắt đã trở thành đặc trưng của họ dưới thời Arsene Wenger, bất chấp thành tích có ra sao chăng nữa. Nhưng đêm qua, cũng Arsenal ấy như thể một gã học việc trước Liverpool và chính lối chơi mà họ từng tự hào.
Vẻ đẹp mà HLV Arsene Wenger dày công tạo dựng ở Arsenal đang dần trở thành vẻ đẹp "tủ kính"
Bằng chứng: 15 phút đầu, Liverpool tung ra tới 144 đường chuyền (124 đường chuyền thành công), trong khi Arsenal có…32 đường chuyền và chỉ một nửa trong số đó đi trúng đích. Kết thúc trận đấu, tỉ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội chênh lệch đến khó tin: 64% so với 36%. Cần biết rằng, đây là tỉ lệ kiểm soát bóng tệ nhất của Pháo thủ kể từ tháng 8 năm 2003.
Liverpool đang sa sút không phanh. “Lữ đoàn đỏ” cũng không phải đối thủ kỵ giơ với Arsenal khi chỉ thắng 2/15 lần đối đầu gần đây nhất nhưng vẫn có thể dễ dàng đàn áp Pháo thủ trong phần lớn hiệp 1.
Vấn đề ở chỗ, HLV Arsene Wenger đã tự tin thái quá và đôi lúc, mù quáng với triết lí ấy. Bao năm qua, các kình địch của Arsenal dần thay đổi diện mạo để phù hợp với thời thế, còn Arsenal thì không, họ hài lòng với chính mình cách đây một thập kỉ.
Ngày xưa, Wenger liều lĩnh đôi công với Barcelona hùng mạnh và ôm hận. Mùa giải này, ông bị MU, Chelsea, thậm chí cả Stoke City trừng phạt. Chỉ cần Liverpool có chút ranh mãnh, cáo già (hay đơn giản là một sát thủ tầm cỡ Suarez, Sturridge), họ hoàn toàn có thể làm được như những CLB trên.
Đá đẹp và bất thắng, dường như vẻ đẹp mà Arsenal theo đuổi chỉ còn là vẻ đẹp của quá khứ, chỉ để trưng bày trong tủ kính mà thôi!
Video Liverpool và Arsenal hòa kịch tính trên sân Anfield