Câu hỏi đặt ra rằng đó là chủ ý của họ, hay thực tế là ngay cả chiếc phao cứu sinh như Carling Cup, Chelsea và Arsenal cũng chẳng thể túm được?
Giá đây là giai đoạn thăng hoa ở các mặt trận quan trọng nhất là Champions League và Premiership, người ta có lẽ sẽ cảm thông cho Chelsea, cho Arsenal khi họ sẵn sàng xem nhẹ Carling Cup, một đấu trường trước nay luôn bị các đại gia xem nhẹ. Có điều, chẳng ít lời khuyến cáo đã được đưa ra trước vòng bán kết, khi có thể Carling Cup sẽ là phao cứu sinh cho họ.
Chẳng phải các vị thuyền trưởng Villas-Boas hay Arsene Wenger không ý thức được viễn cảnh có thể sẽ trắng tay ở mùa này. Chẳng phải sau tới 7 năm Pháo thủ vẫn tiếp tục chấp nhận một mùa giải không danh hiệu nữa. Và cũng chẳng phải Chelsea trong kỷ nguyên mới chưa đủ sẵn sàng cho một chiếc cúp… Dường như, vấn đề đã trượt ra ngoài tầm kiểm soát của mỗi đội, khi ý thức chủ quan của họ không thắng nổi lực cản đến từ nhân tố khách quan!
Thì đấy, ai dám nói Liverpool mang đến Stamford Bridge đội hình mạnh nhất ở chuyến làm khách thứ 2 trong ít ngày trước Chelsea. Thì đấy, ai dám bảo Man City tại Emirates là đạo quân thiện chiến nhất của Roberto Mancini. Tức là xét một cách toàn diện, đáng ra ưu thế phải thuộc về các đội chủ nhà. Trước giờ, ít khi Chelsea hay Arsenal để vuột mất những ưu thế ấy. Song lần này, họ đã đánh mất chúng, theo cái cách không thể không chê trách.
Với Chelsea, bất cập không đơn giản chỉ còn ở khâu lực lượng, như đã được chỉ ra vài năm nay. Mà lúc này, niềm tin chẳng còn mới là tài sản đáng giá nhất bị đánh cắp. Khó có thể kể ra hết những bê bối đang cùng lúc bủa vây Stamford Bridge. Để rồi bây giờ, thày chẳng tin trò, trò chán chẳng muốn cống hiến hết mình. Cứ nhìn cách Chelsea thua Liverpool 2 trận liên tiếp, với trận thua sau nhạt nhòa hơn trận thua trước, là đủ để đánh giá về họ.
Arsenal không bị “soi” như Chelsea, bởi người ta hiểu rõ về họ từ nhiều năm nay rồi. Sự hồi sinh của Pháo thủ giai đoạn gần đây đáng được xem là một phép màu. Nhưng rõ ràng, không Van Persie, Pháo thủ đúng là mất phương hướng. HLV Arsene Wenger chẳng quá lời khi nói trước Man City, các học trò của ông quá non nớt, quá ngây thơ để phải chấp nhận thua.
Cái thua của Arsenal, thực ra không phải thua về tinh thần. Mà họ thua về thực lực, về quyết tâm thể hiện đẳng cấp ở thời điểm quyết định của các cá nhân. Nhưng ngay cả khi niềm tin không bị đổ vỡ sau khi đã nỗ lực tột bậc để lấy lại nó từ giai đoạn chuệch choạc đầu mùa, thì vẫn có đủ cơ sở để nhen lên những hồ nghi cho tương lai phía trước. Một Pháo thủ với lực lượng hạn chế sẽ ra sao sau 1 trận Premiership hòa và 1 trận Carling Cup bại?
Bao giờ cũng thế, London luôn là điểm đến của các nhà đầu tư, trong đó có bóng đá. Ngay cả lúc lụn bại, Chelsea hay Arsenal, với tư cách các đại gia của bóng đá Anh vẫn được giới túc cầu rất quan tâm, chắc chắn không thể “chết”! Nhưng rõ ràng, sự tồn tại trong thoi thóp, trong những biến cố khó lường về chuyên môn của họ chẳng bao giờ là mong muốn của các ông chủ CLB, của các CĐV vốn đang căm ghét sự vươn lên của thành Manchester.
Và bởi thế, từ hy vọng, kỳ vọng, những người yêu mến Chelsea hay Arsenal dần phải hứng chịu nỗi thất vọng ê chề. Nỗi thất vọng ấy sẽ khiến cho lãnh đạo của các đại gia London phải suy nghĩ. Người ta hiểu khi đã vỡ mộng, cách hành xử thiếu lịch thiệp như của CĐV Chelsea có lẽ là chuyện rất thường.
Nguồn: bongdaplus.vn