Đêm 14/6, khi hầu hết mọi người đang dán mắt vào màn hình theo dõi trận đấu giữa Italia - Croatia, ngay trung tâm TP.HCM vẫn còn rất nhiều người tất bật trong cuộc mưu sinh. Ngã tư Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (Q.1), hình ảnh hai bác xe ôm già ngồi trò chuyện trong đêm dưới ánh đèn vàng giữa trung tâm thành phố khiến tôi phải chú ý. Đến hỏi chuyện, cả hai đều rất cởi mở khi biết tôi là phóng viên. Trong hai người thì chỉ có chú Trần Thanh Trọng Long là hành nghề xe ôm, còn chú An đi ngang qua thấy bạn già ế khách nên tấp vào trò chuyện cho vui. Thấy hai chú đều có vẻ am hiểu và thích bóng đá, nên tôi hỏi: “Thích bóng đá sao giờ này hai chú còn ngồi đây?”. Chú Long bảo: “Cháu là phóng viên thể thao nên chắc chắn mê bóng đá, nhưng cháu cũng đang ngồi đây. Chú cháu ta cùng đang vì cuộc mưu sinh đó thôi…”.
Hơn 20 năm chạy xe ôm nuôi con ăn học, giờ tất cả đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng chú Long vẫn chạy xe mỗi đêm để kiếm vài chục ngàn cho bà xã đi chợ, bởi: “Mình lớn tuổi, nhưng không muốn làm gánh nặng cho con cháu. Cuộc sống khó khăn, tụi nhỏ còn chưa lo được cho gia đình nó đàng hoàng thì sao lo cho vợ chồng già này, nên còn sức khỏe thì cứ tự kiếm sống”. Vừa nói, người đàn ông ấy vừa cười khà khà, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh những nỗi niềm trong đêm!
***
Khoảng 0h30, tranh thủ tạt vào xem kết quả trận đấu ở một quán ven đường Lý Tự Trọng (Q.1), tình cờ tôi gặp một cậu bé đánh giày. Nó nhỏ thó so với cái tuổi lên 9. “Sao giờ này con chưa về ngủ?”, tôi hỏi. Gương mặt thằng bé buồn buồn: “Hôm nay con mới làm được có 10 ngàn, nên phải ráng kiếm thêm…”. Nói là “kiếm thêm”, nhưng sau đó quay sang tôi thấy nó ngồi ngủ ngon lành trên những chiếc ghế, tay vẫn còn ôm khư khư cái thùng đánh giày và đôi dép cũ. Chắc cả ngày hôm nay cu cậu đi nhiều và mệt đến độ không thể cố thêm được nữa.
Cậu bé đánh giày tên Tèo
Nhìn hình ảnh ấy, chẳng biết những bậc làm cha, làm mẹ nghĩ gì? Và không biết trong giấc mơ, thằng cu Tèo (tên thằng bé đánh giày) có thấy một bà tiên nào đó biến nó thành những cầu thủ nổi tiếng và giàu có như Torres, như Ronaldo… hay chỉ là nỗi ám ảnh mỗi ngày phải đánh được bao nhiêu đôi giày, kiếm được bao nhiêu tiền để mang về nhà và để nuôi thân?
***
Về đến đầu ngõ lúc 01h30 sáng, thấy anh Hùng xe ôm vẫn còn ngồi vạ vật chờ khách. Biết anh là fan bóng đá Tây Ban Nha thứ xịn, hỏi sao anh không vào xem mà còn ngồi đây? Anh thở dài: “Thằng út chuẩn bị thi đại học, còn con bé Hai năm nay đã sang năm thứ hai, nên anh phải tranh thủ chạy xe thêm cả ban đêm để phụ bà xã kiếm tiền lo cho bọn nhỏ ăn học. Đói thì đầu gối phải bò thôi em, mê bóng đá quá có mà cạp đất ăn à...”. Câu nhại theo lời một “chân dài” của anh Hùng khiến tôi bật cười, nhưng sau đó chợt ngưng bặt khi thấy ánh mắt của anh nhìn về phía màn hình tivi ở xa xa chuẩn bị trận đấu Tây Ban Nha - Ireland.
Đêm EURO, chợt nghe rất nhiều tiếng thở dài…
Bongdaplus.vn