M.U: Đây rồi, đòn bẩy Van Per-Ney!
Kể từ ngày chân sút người Hà Lan cập bến Old Trafford, hãy tin rằng Fergie luôn đau đáu với giấc mơ kết hợp anh với Rooney thành một “song sát” đích thực, giống như hình ảnh của Cole-Yorke huyền thoại năm Quỷ đỏ giành cú ăn 3 lịch sử (1999). Trong trận gặp Everton đầu mùa này, Van Persie và Rooney chỉ có 22 phút thi đấu cạnh nhau. Họ giống như hai người xa lạ và kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Đến trận gặp Fulham, Rooney vào sân phút 68 và chỉ có thêm 22 phút để cùng Van Persie tìm kiếm sự liên lạc. Thêm một thất bại nữa. Đỉnh điểm sự rạn nứt của khái niệm “song sát” đến sau khi Rooney dính chấn thương. Một tháng Rooney nằm trên giường bệnh, là một tháng Van Persie tỏa sáng rực rỡ. Ở Old Trafford lúc đó, người ta có lẽ không còn muốn nhớ tới Ro10.
Nhưng Sir Alex vẫn kiên trì với mơ ước của mình. 32 ngày trôi qua, Rooney và Van Persie lại tái hợp, lần này tới 45 phút, trong trận gặp Tottenham. Đó là trận đấu mà M.U thua, nhưng cặp Van Per-ney lại thắng. Bởi nếu chỉ tính từ thời khắc họ thi đấu cùng nhau, Quỷ đỏ thắng Spurs 2-1 (xem bảng). Và rạng sáng qua, nỗ lực của Sir Alex rốt cuộc cũng thu về kết quả viên mãn. Rooney đá tiền vệ công, tung ra hai đường kiến tạo để Van Persie ghi 2 bàn, trong đó pha lập công thứ hai của Super-Persie trong mắt Sir Alex, là “một siêu phẩm hoàn hảo từ người dứt điểm đến người chuyền bóng”.
Một chiến thắng nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa và hy vọng chất chứa trong nó, là cả một tương lai tươi sáng. Man United của năm 1999 đoạt cú ăn 3 nhờ “song sát” Cole-Yorke. Và M.U của hôm nay dường như cũng vừa “khai quật” được cặp bài trùng tương tự.
Vậy nên, có thể Man United vừa trải qua một chiến thắng vất vả, trong trận đấu mà NHM coi là chán, là nhạt. Nhưng trong mắt Sir Alex, bước ngoặt là đây. Man United đã bắt đầu xây được một điểm tựa vững chắc. Rooney được chơi ở vị trí ưa thích, còn Van Persie đạt hiệu suất mà anh chưa từng chạm tới trong thời gian khởi đầu mùa giải.
Với “song sát” Van Per-ney, Man United đã sẵn sàng tạm biệt những chiến thắng 1-0 nhạt nhẽo. Họ trở về với bản ngã của một chú Quỷ dữ chuyên chinh phục đỉnh cao bằng sự lôi cuốn và bay bổng của hàng công, chứ không bằng những toan tính như thời Sir Alex chỉ có Rooney “biết” thi đấu.
Vậy đã đủ lý do để Fergie cười chưa?